[Trường Ninh] Chương 20

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 20

Like_father_like_son_by_celticdreams

~*~

Sau khi ăn cơm trưa, Diệp Tư Nguyên vẫn ở lại đây, trong thời gian đó còn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Quý Trường Ninh vừa rút quần áo ngoài ban công vào, lúc hai người đi qua nhau, anh nói: “Anh về đây.”

Cô không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Diệp Duệ An thì tỏ ra không nỡ, chạy tới ôm chân anh: “Chúng ta vẫn chưa chơi trò mèo trốn tìm mà.”

Anh giơ bàn tay to lau đi mồ hôi trên trán cậu bé, mỉm cười nhéo chóp mũi nó, nét mặt chan chứa yêu thương: “Vậy có muốn về cùng ba không nào?”

“Có ạ.”

Khi Quý Trường Ninh cất xong quần áo quay ra thì Diệp Tư Nguyên đang ngồi xổm xỏ giày cho Diệp Duệ An, một tay Diệp Duệ An bám lên vai anh, một tay quơ quơ gọi cô: “Mẹ ơi, đến nhà ông nội con sẽ gọi điện cho mẹ.”

Continue reading

Categories: 6. Trường Ninh | 4 phản hồi

[Trường Ninh] Chương 19

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 19

35e591c2917edc7476cca762caedab49-d4g5pwn

~*~

Quý Trường Ninh bị Diệp Tư Nguyên nửa ôm nửa đẩy ép vào trong xe, Diệp Duệ An thấy cô không vui bèn lập tức đưa sang một thanh sô-cô-la, vụng trộm liếc nhìn người đang lái xe đằng trước, nó dịch người sát lại gần Quý Trường Ninh, nhăn cái mũi nhỏ, khẽ giọng nói: “Ba bị đánh mà không khóc.” Ý của câu đó là người bị đánh không kêu tiếng nào, nhưng sao người đánh thì lại không vui?

Quý Trường Ninh lặng im quay đầu, tựa vào cửa kính nhìn dòng xe cộ bên ngoài.

Diệp Duệ An rút tay về, thấy cô không nhận, nó liền mở khóa ba lô ra, không hề khách khí nhét hết đồ ăn vặt yêu thích vào trong.

Continue reading

Categories: 6. Trường Ninh | 2 phản hồi

[Trường Ninh] Chương 18

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 18

he_gave_me_the_brightest_star_by_borda-d5tx3hb

~*~

Ngày cô sinh Diệp Duệ An thực sự là đã ép anh, cô không phủ nhận. Cuộc sống anh mang lại không phải điều cô chờ mong, cô thất vọng nhưng đồng thời cũng tự động viên mình, cuộc sống của những người trẻ tuổi chẳng phải nên kịch tính một chút sao? Nếu cứ bình thường nhạt nhẽo thì có gì thú vị. Sau đó cuộc sống của cô thực sự rất kịch tính, kịch tính đến nỗi cô suýt phải trả giá bằng cả tính mạng.

Quý Trường Ninh nhếch môi không nói gì, cô vươn tay kéo Diệp Duệ An lại gần, vỗ vỗ lên má nó: “An An, mẹ cho con đi tắm nhé?”

Lúc này Diệp Duệ An rất thức thời, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Quý Trường Ninh, em đừng trốn tránh chủ đề của anh có được không.” Diệp Tư Nguyên kéo cô lại, “An An, con về phòng trước đi, ba và mẹ có chuyện cần nói.”

Continue reading

Categories: 6. Trường Ninh | 3 phản hồi

[Trường Ninh] Chương 17

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 17

winter_story_by_nayein

~*~

Hơn mười giờ tối, Quý Trường Ninh sinh hạ một bé trai, Diệp Hồng Đào xúc động rưng rưng, khi y tá bế đứa trẻ ra cho ông xem, hai cánh tay ông run rẩy giơ lên giữa không trung rồi lại hạ xuống: “Tay tôi thô ráp, làm đau nó thì không được.” Nói xong, ông nhìn sang Quý Triều Dương đang đứng bên cạnh, cười không khép miệng lại được: “Cháu đích tôn của tôi, ha ha.”

Sau bữa cơm tối, Quý Triều Dương gọi điện cho Quý Trường Ninh nên mới được người giúp việc thông báo cho biết là cô sắp sinh, nhìn thấy cháu ngoại, ông cũng vui mừng chẳng kém Diệp Hồng Đào: “Xem cái mũi và đôi mắt bé tí hin này, đúng là giống y như ba nó.”

Lúc được đẩy ra ngoài, Quý Trường Ninh đã ngủ mê man, Diệp Tư Nguyên đi theo sau, sắc mặt anh tái nhợt, trông không có vẻ vui sướng của người làm cha, anh lê bước chân mơ màng đi về phía Quý Triều Dương, nói: “Ba, để con cho người đưa ba về, con ở đây trông là được rồi.”

Continue reading

Categories: 6. Trường Ninh | 1 phản hồi

[Trường Ninh] Chương 16

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 16

Enclosure_by_scarlet_dragonchild

~*~

Diệp Tư Nguyên nghĩ rằng Quý Trường Ninh chỉ đang cáu kỉnh, về việc cô nói ly hôn, anh không hề để vào tai, cho dù có nghe cũng không cho là thật, con cũng có rồi còn giày vò làm gì nữa? Hơn nữa anh cảm thấy phụ nữ là sinh vật khẩu thị tâm phi, mặc dù một giây trước cô vừa nói ly hôn, chờ cô nghĩ thông suốt rồi sẽ không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Anh và cô sẽ quên đi những chuyện không vui này, cùng nhau chào đón đứa con của họ, dù là con trai hay con gái anh cũng đều rất yêu.

Anh bảo người khác đi mua cháo, còn mình thì ở lại trông chừng cô một khắc cũng không rời, thấy cô vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt thì tái nhợt, anh hơi bất an, nhưng nghĩ đến chuyện trong bụng cô đang mang thai đứa con của họ, anh lại cảm thấy vẫn còn hi vọng.

Continue reading

Categories: 6. Trường Ninh | 3 phản hồi

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 250 other followers