[Sao phải quá đa tình] Chương 13

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 13

love_really_grows__i_believe_by_raindropmemory-d335m2s

~*~

Lúc mẹ lên đường bay sang Đức, Đinh Dật sắp phải thi cuối kỳ, mọi người, kể cả mẹ, đều không cho phép cô theo ba lên thủ đô Bắc Kinh ra sân bay tiễn mẹ.

Giờ này chắc là mẹ đang ngồi trên máy bay đi Frankfurt rồi, không biết có chuyển máy bay đi Berlin suôn sẻ không, mẹ không biết tiếng Đức, dùng tiếng Anh trao đổi không biết có bất tiện không, chán muốn chết, Đinh Dật buồn bã ngồi một mình trong phòng học nghĩ ngợi lung tung.

Mấy ngày cuối của học kỳ trường cho nghỉ tiết để học sinh có thêm thời gian ôn tập. Học kỳ này không thể so với kỳ trước, Đinh Dật dồn hết sức lực học tập, nửa là để giành lại thể diện, nửa là để cho mẹ an tâm trước khi đi, bởi vậy khi đến giai đoạn ôn tập cuối cùng, về cơ bản Đinh Dật đã xong xuôi hết, nhưng người lớn vẫn không cho phép cô xin nghỉ để đi tiễn mẹ, bỏ mặc cô ở đây lo lắng vớ vẩn, thật bực mình!

“Đinh Dật, có người tìm!”

Đinh Dật ngẩng đầu nhìn về phía bạn học vừa đi từ bên ngoài vào, nhận ra đã đến giờ giải lao, có bạn còn ra ngoài xong lại vào rồi.

Lười nhác đứng dậy, phát hiện trên mặt bàn bị cánh tay của cô hấp hơi làm đọng lại hai vệt hơi nước, ôi, cô không ý thức được mình đã quá lâu không đổi tư thế.

Đứng lên đi về phía cửa ra vào, Đinh Dật phát hiện ánh mắt các bạn ở hàng phía trên nhìn cô hơi kỳ lạ, vội vàng kéo Nguyễn Thúy qua một bên xem giúp có phải cô có vấn đề gì hay không, ví dụ trên mặt có vết nước miếng, trên đầu có rơm cỏ gì đó, sau khi xác nhận không có gì bất ổn mới đi ra ngoài, hai ngày nay quá hỗn độn, thật sự không thể không dè chừng.

Ra khỏi lớp học, Đinh Dật bỗng ngây người, sau đó chuyển thành vui mừng phát điên, bổ nhào về phía người đang nhìn cô cười dịu dàng, ôm chầm lấy nhảy tưng tưng, mãi mới nhận ra có gì đó không ổn, các bạn học đang bận rộn ở xung quanh đều dừng lại nhìn cô, đa số là vẻ mặt không thể tin được, trong lớp còn có mấy bạn ghé vào cửa sổ nhìn, càng ngày càng có nhiều người ra ngoài xem một màn khiến họ kinh ngạc này.

Ý thức nhanh chóng khôi phục, Đinh Dật vội vàng buông tay, khuôn mặt biến thành đỏ bừng như cà chua chín, nhìn cậu thiếu niên tuấn tú như xưa trước mắt, trên mặt cậu cũng đang đỏ lên rất đáng ngờ.

Trời ơi! Xa cách bao lâu giờ mới gặp lại khiến cô kích động quên mất đây không phải sân nhỏ trong nhà, mọi người xung quanh cũng không biết bọn họ đã là bạn từ khi còn mặc chung một chiếc quần thủng đít. Mọi người nhất định đã hiểu lầm, đầu óc Đinh Dật nhanh chóng xoay chuyển, hiểu lầm thì hiểu lầm, ai sợ ai chứ! Đinh Dật cô từ trước tới giờ không phải là người sợ những lời đồn đại nhảm nhí!

Đinh Dật vẫn đang vui cười hớn hở quan sát Thẩm Trường Đông đã một năm không gặp, cậu cao lên không ít, dáng người ngày càng mạnh mẽ rắn rỏi, đường nét khuôn mặt cũng trở nên nam tính hơn, khi cười lại giống như mặt trời tháng sáu, cậu của ngày trước thì có phần thanh tú quá mức.

Cùng lúc đó, Thẩm Trường Đông cũng nhìn Đinh Dật không rời mắt, ở tuổi này, một năm không gặp thật sự có quá nhiều thay đổi cần quan sát.

Sau khi cười ngây ngô, Đinh Dật mới nhớ ra phải hỏi cậu: “Sao cậu lại ở đây? Các cậu không phải thi cuối kỳ sao?”

“Kỳ thi cuối kỳ của bọn tớ vừa mới kết thúc, dạo này viết thư cậu không trả lời lại, gọi điện thoại thì trong nhà luôn không có người, tớ bèn tới thăm cậu một chút, không sao là tốt rồi. Vừa rồi tới nhà cậu trước, thấy không có ai nên tớ mới đến trường học, cậu cứ đi học đi, tớ sẽ tự ra ngoài một lát, tan học lại tới tìm cậu.”

Dạo này lo bày tỏ tình cảm với mẹ trước kia chia xa nên không để ý hồi âm cho cậu, không hiểu sao, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó, Đinh Dật bỗng cảm thấy những phiền muộn gần đây tiêu tan không ít, trái tim trống trải cũng có cảm giác như được lấp đầy.

Đinh Dật vốn đề nghị trốn học để cùng cậu đi ra ngoài, nhưng lại bị Thẩm Trường Đông kiên quyết ngăn cản, quả nhiên cậu đi đến đâu thì vẫn là học sinh ngoan ngoan nghe lời, chẳng còn cách nào, Đinh Dật đành nhượng bộ, dù sao cô cũng sắp tan học, vẫn còn nhiều thời gian để cùng nhau chơi đùa.

Ra ngoài vào, thời gian chưa đến mười phút vậy mà trạng thái tinh thần của Đinh Dật đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mọi người nhìn bộ dạng hớn hở của cô, ai nấy đều kìm nén lòng hiếu kỳ mà không có gan tiến đến hỏi. Ngay cả Chu Văn Bân cũng nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt hàm ý không hiểu, Đinh Dật bị cậu ta nhìn làm tim đập mạnh một nhịp, nghĩ thầm cậu nhìn tôi làm gì? Chẳng nhẽ lại muốn xác minh lời nói của mẹ cậu, xem tôi có phải thật sự lỗ mãng không sao? Hừ, cho dù tôi có lỗ mãng thật thì cậu muốn làm gì, chẳng qua là ghét tôi thêm một chút, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm!

Lý Tịnh ở bàn trên quay xuống hỏi một bài toán, Đinh Dật giảng xong, cô bạn lại không lập tức quay lên giống như trước kia. Bình thường có vấn đề gì, Lý Tịnh đều hỏi Chu Văn Bân trước, cậu ta không giải đáp được thì mới quay sang hỏi Đinh Dật, sau đó lại thảo luận kết quả lần nữa với Chu Văn Bân, lần này cậu ta không lập tức kể với Chu Văn Bân cách giải đề mới phát hiện, mà lại tiếp tục ghé vào trước bàn Đinh Dật nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

“Còn vấn đề gì sao?” Cái bàn này vốn đã nhỏ, hai người cùng chúi vào thành ra quá chật, Đinh Dật muốn đuổi khách.

“Đinh Dật, người vừa nãy ở bên ngoài là ai vậy, trông rất không tồi nha.” Lưỡng lự mãi, cô bạn vẫn không thể nhịn được đành hỏi, thường xuyên trao đổi bài học, cô ta với Đinh Dật cũng coi như thân quen, hỏi loại vấn đề như thế này cũng không phải quá vô duyên, vừa hỏi xong, lớp học thoáng cái trở nên yên tĩnh đến thần kỳ.

“Cậu ấy là Thẩm Trường Đông.” Đinh Dật không hề nghĩ ngợi trả lời ngay.

“Thẩm Trường Đông là ai vậy? Sao hai người lại quen nhau?” Tên không quan trọng, sự quan tâm của mọi người ngày càng tăng lên, những bạn ngồi trong phạm vi vài mét đều căng tai lên nghe ngóng.

“Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, đã lâu quá rồi, không nhớ rõ tại sao lại quen nữa.” Đinh Dật chỉ có thể trả lời như vậy, đối với cô, Thẩm Trường Đông là một sự tồn tại đặc biệt, giống như mẹ chính là mẹ, ba chính là ba, còn Thẩm Trường Đông thì chính là Thẩm Trường Đông vậy, không cần giải thích, cũng không thể giải thích.

Lại đến giờ giải lao, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy ra ngoài đi dạo, Nguyễn Thúy rất chăm chỉ phấn đấu, giờ giải lao thường xuyên không nghỉ, những lần trước đều từ chối nhưng lần này thì lập tức gấp sách cái “xoạch” rồi đi cùng cô.

Chầm chậm dạo bước trên thảm cỏ dưới sân trường, tâm tình của Đinh Dật đang tung tăng như chim sẻ, nhìn đâu cũng thấy tươi đẹp, vô cùng vui vẻ.

Nguyễn Thúy nghiêng đầu nhìn cô: “Đinh Dật, cậu tin không, trong lớp, mà không, thậm chí cả trong trường, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thầm mến cậu.”

Đinh Dật ngây người há hốc miệng, cô vốn tưởng rằng Nguyễn Thúy cũng muốn lén hỏi xem Thẩm Trường Đông là ai, cô cũng không định giấu giếm, nói thẳng ra là hàng xóm cùng nhau lớn lên, nhưng không ngờ cô ấy lại nói một câu chẳng hề liên quan, mãi một lúc sau Đinh Dật mới hỏi lại: “Vì sao?”

“Hôm nay lúc cậu ôm bạn nam kia, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của những người xung quanh muôn màu đến mức nào đâu, tớ đã quan sát hết, tớ dám đánh cược, Chu Văn Bân cũng thích cậu.”

Những lời nghe được tối hôm đó, Đinh Dật chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, nhưng chuyện theo đuổi rầm rộ đó đột nhiên dừng lại, có lẽ Nguyễn Thúy cũng đoán được chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra.

“Cậu ấy không thích tớ, có thể là thấy một người từ trước tới nay luôn thích mình bỗng nhiên thay đổi nên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là thích tớ.” Đinh Dật khẳng định, không muốn giải thích nhiều, Nguyễn Thúy cũng thức thời không hỏi thêm nữa, chuyển sang tán thưởng: “Một cái ôm của cậu hôm nay, không biết đã làm biết bao nhiêu nam sinh đau lòng, bao nhiêu nữ sinh ghen ghét, Thẩm Trường Đông kia không hề thua kém Chu Văn Bân chút nào!”

Thẩm Trường Đông và Chu Văn Bân? Đinh Dật không biết, cô chưa từng so sánh hai người họ, nói chính xác, cô chưa từng so sánh Thẩm Trường Đông với bất kỳ người nào, bởi vì không cần thiết.

Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thẹn thùng, không nhịn được véo vào má cô bạn, cười hì hì nói: “Sao có thể có người không có mắt mà đi thích một đứa ngang ngược như tớ chứ, muốn thích thì cũng phải thích người dịu dàng thùy mị như Thúy Nhi nha, người thầm mến cậu có khi còn xếp thành cả một trung đội ấy chứ, à không, phải là một đại đội, đúng, nhất định là một đại đội.”

Nguyễn Thúy khẽ mắng cô nhiều chuyện, hai người đùa giỡn đuổi bắt nhau, tiếng cười đùa chỉ kết thúc khi chuông báo vào lớp vang lên.

Vừa tan học, Đinh Dật vốn định dùng tốc độ ánh sáng đào tẩu khỏi trường, nhưng lúc đi ra lại quyết định vẫn nên tới phòng chủ nhiệm xin phép, theo nguyên tắc muốn nghỉ giờ tự học buổi tối thì phải xin phép, tuy cô đã trốn không ít lần, nhưng bây giờ đang là giai đoạn ôn thi, tốt hơn là không nên tự rước phiền toái cho mình.

Khuôn mặt thầy chủ nhiệm Trương Lạc Thiên cực kỳ nghiêm nghị: “Đinh Dật, theo tôi được biết, ba mẹ em đều không ở nhà, em xin phép nghỉ để về làm gì?”

Không ngờ xin nghỉ lại không thuận lợi, Đinh Dật thầm mắng mình bây giờ mới là tự nhiên rước thêm phiền toái, cô kiên nhẫn giải thích: “Em có một người bạn rất tốt ở xa mới tới, chính vì ba mẹ không có ở nhà nên em mới muốn thay mặt họ đón tiếp cậu ấy thật chu đáo.”

“Người bạn đó, chính là cậu con trai mà hôm nay em đã ôm ở cửa lớp sao?”

Tiên sư, đứa nào lắm mồm vậy! Văn phòng chủ nhiệm ở tầng dưới, căn bản thầy không thể nào nhìn tận mắt một màn đó được, nhất định là lại có người tố cáo, Đinh Dật không kìm được cơn giận, để cô bắt được thì tên đó nhất định sẽ biết tay.

“Thầy Trương, sao thầy có thể tin vào mấy lời bịa đặt đó mà không tin tưởng học sinh của mình chứ, gia đình em và gia đình cậu ấy đã có giao tình vài chục năm, bây giờ cậu ấy từ Nam Kinh xa xôi tới đây thăm gia đình em, trùng hợp ba mẹ em lại không có nhà, nếu em không về, cậu ấy phải một mình lang thang ngoài phố, chẳng may xảy ra chuyện thì làm thế nào? Sao thầy có thể không thông cảm cho em chứ?”

Trương Lạc Thiên bị cô nói vậy nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác, cuối cùng đành nói: “Em bỏ tiết như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến học tập, sắp lên năm thứ hai rồi, sẽ phải phân ban nữa, kỳ thi cuối kỳ lần này rất quan trọng.”

“Em biết kỳ thi rất quan trọng, nhưng mà có bị ảnh hưởng hay không thì đợi có kết quả rồi hẵng nói được không ạ?” Thành tích thi giữa kỳ của cô đứng đầu lớp, sang năm lớp ban Khoa học tự nhiên ít nhất cũng phải lấy năm mươi học sinh, cô không nghĩ là tên của mình sẽ tụt xuống tận dưới năm mươi.

Trương Lạc Thiên bất đắc dĩ, đành phải thả cô đi, nhưng vẫn không nhịn được nói với theo: “Nhóc con kia, em bừa bãi quá rồi!”

Đinh Dật giả làm mặt quỷ, sung sướng chạy ra ngoài.

Một năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, vẫn là con đường quen thuộc, những tòa nhà quen thuộc, nhưng cảm giác nắm tay đi bên nhau lại không giống như xưa, Đinh Dật sốt sắng hỏi thăm cuộc sống của cậu ở Nam Kinh, rồi việc học tập và tình hình mọi người trong nhà, cô thường xuyên chưa đợi cậu trả lời xong đã lại hỏi sang vấn đề khác, suốt thời gian Thẩm Trường Đông chỉ trả lời các câu hỏi, nhìn gương mặt hào hứng của cô, cậu cảm giác tâm tình cũng trở nên phấn chấn.

Cho đến khi đói bụng, hai người mới nhận ra là chưa ăn tối, mấy ngày nay Đinh Dật đều giải quyết ba bữa ở căng tin trường, bây giờ có Thẩm Trường Đông, đương nhiên không thể tới căng tin, Thẩm Trường Đông đề nghị tìm một quán cơm nào đó, Đinh Dật bỗng nhiên nảy ra một ý: “Chúng ta đi mua thức ăn đi, tớ nấu cơm cho cậu ăn!”

Xưa nay Thẩm Trường Đông chưa bao giờ thấy Đinh Dật nấu cơm, nhưng nhớ lại hương vị ngon lành của những món ăn dì Kỷ làm, bụng cũng rục rịch, Đinh Dật là con gái của dì, chắc cũng không thua kém đâu. Vì vậy hai người hừng hực chạy ra chợ mua thức ăn.

Đã không còn sớm, chợ bán thức ăn cũng sắp đóng cửa, hai người ba chân bốn cẳng chọn lấy một ít rau dưa vẫn tạm coi như còn tươi, sau đó vào cửa hàng hải sản mua một con cá rô, nhờ chủ cửa hàng mổ cá làm sạch rồi mới mang tất cả về nhà.

Tuy Đinh Dật chưa chính thức nấu ăn bao giờ, nhưng cô thường xuyên giúp mẹ các công việc lặt vặt trong khi nấu nướng, thỉnh thoảng còn ở trong bếp nói chuyện phiếm với mẹ, lâu ngày nhìn quen cũng biết được đại khái các công đoạn, vì thế trừ việc tay nghề vẫn còn non thì cũng không có vấn đề gì.

Gạo đổ nước rồi bỏ vào nồi cơm điện, tỉ lệ gạo và nước Đinh Dật dựa vào trí nhớ, kết quả cũng không tồi.

Dưa chuột làm rau trộn, rau cải đem xào, cà tím bỏ vỏ chưng lên, chỉ có cá rô thì hơi phức tạp, hóa ra không để ý, quên mất lúc hấp cá mẹ cho gia vị gì rồi.

Cuối cùng, Đinh Dật quyết định áp dụng phương pháp cắt giảm công đoạn, chỉ thái gừng, hành để khử mùi tanh, sau đó cho nước tương hải sản, thiếu gia vị thì cùng lắm bị nhạt một chút, không đến mức không thể ăn được.

Cuối cùng Đinh Dật phát hiện mình làm rất chính xác, cá rô hấp ăn rất ngon, mặc dù điều chỉnh lửa chưa được tốt, hấp hơi chín quá, nhưng lần đầu tiên nấu nướng đã làm được như vậy, Thẩm Trường Đông và cả Đinh Dật đều rất hài lòng, cơm và bốn món ăn bị chén sạch sẽ.

Cuối cùng, hai người ôm hai cái bụng tròn vo nằm trên ghế sa-lông nghỉ ngơi, Đinh Dật càu nhàu: “Chẳng trách người ta vẫn nói thiếu niên đang phát triển ăn rất khỏe, Thẩm Trường Đông, cậu trở nên tham ăn như thế từ bao giờ vậy?”

Thẩm Trường Đông chẳng cho cô chút mặt mũi nào: “Cậu ăn hình như cũng không ít đâu.”

“Tớ lần đầu tiên nấu ăn, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, cậu không nghe người ta nói cơm mình nấu dù thế nào thì ăn vẫn thấy ngon sao? Bây giờ tớ sắp no chết rồi.”

“Tớ cũng làm giúp mà, cho nên cũng coi như lần đầu tiên ăn cơm mình nấu, tớ cũng ăn no lắm rồi.”

“Mặc kệ, tớ không đứng lên nổi nữa, cậu đi rửa bát đi!”

Ở dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu, Thẩm Trường Đông đành phải vật vã đứng dậy đi thu dọn bát đĩa.

Nhà Thẩm Trường Đông bị phủ bụi lâu ngày, không quét dọn một chút thì không thể nào ở được, hai người đều mệt mỏi không muốn nhúc nhích, đương nhiên cũng chẳng còn sức mà quét dọn vệ sinh, Đinh Dật liền bảo cậu ở lại nhà mình, Thẩm Trường Đông cũng vui vẻ đồng ý, cuối cùng thỏa thuận Thẩm Trường Đông ở trong phòng Đinh Dật, còn Đinh Dật thì ngủ ở phòng ba mẹ.

Hai người không hề có ý thức cô nam quả nữ ở chung trong một nhà, cho đến khi Thẩm Trường Đông tắm xong đi vào phòng ngủ của Đinh Dật, nằm trên giường của cô.

Phòng của Đinh Dật rất đơn giản, không có nhiều đồ trang trí thừa thãi, chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một bộ bàn học, một giá sách lớn, ngay cả máy tính cũng được đặt trong thư phòng, trên giá sách và mặt bàn chất đầy sách vở, chỉ để thừa ra khoảng trống vỏn vẹn đủ cho một người ngồi học.

Không lộn xộn như trên mặt bàn, giường của Đinh Dật sạch sẽ và ngay ngắn một cách bất ngờ. Không phải lần đầu tiên vào phòng Đinh Dật, nhưng lại là lần đầu tiên nằm trên giường của cô, làn da tiếp xúc vào chăn đệm của cô, quanh mũi phảng phất mùi hương trầm đặc biệt trên người Đinh Dật, Thẩm Trường Đông cảm thấy ngượng ngùng, tim đập thình thịch, cảm giác cả người vô cùng khô nóng.

Trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cậu đành phải dậy hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ, cứ tưởng rằng đã thích ứng được với khí hậu nóng bức ở Nam Kinh – nơi nóng bậc nhất trong “ba lò lửa lớn” [1], sao bây giờ đến phương Bắc mà vẫn cảm thấy khô nóng như vậy, dường như còn nóng hơn cả Nam Kinh.

[1] Tam đại hỏa lô: Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Kinh

Hết chương 13

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Chương 13

  1. Tatuyetnhu

    cam on Lac Duong nhieu, truyen rat de thuong

  2. chương này vui quá!

  3. nhu quynh

    truyện rất hay…
    thật mong chờ chương tiếp theo
    thanks ad…!

  4. dạo này tâm trạng vẫn luôn rất rất tệ, lúc nào cũng căng thẳng và phiền muộn, tớ thực sự muốn phát điên, nhưng nhờ chương mới nài của bạn mà tâm tình của tớ nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu, cảm giác như được trở lại một thời hồn nhiên vui vẻ không lo lắng muộn phiền vậy ^_^, tớ cũng bất giác “cảm thấy những phiền muộn gần đây tiêu tan không ít, trái tim trống trải cũng có cảm giác như được lấp đầy.” giống Đinh Dật vậy

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: