[Sao phải quá đa tình] Chương 16

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 16

spring_is_coming_by_hylas-d38x6bm~*~

“Vẫn là kem đậu xanh của quán này ngon nhất, vị sữa đậm đà, hạt đậu xanh lớn, không nhuyễn quá cũng không cứng quá, ngon tuyệt, mỗi lần ăn đều có cảm giác thật hạnh phúc!” Ngày hôm sau, trong quán kem Bảo Đảo, Đinh Dật vừa say sưa thưởng thức kem đậu xanh, vừa khen lấy khen để.

Lâm Lâm ngồi đối diện mỉm cười nhìn cô: “Không ngờ hạnh phúc của Đinh đại tiểu thư lại đơn giản như vậy, cậu giúp tớ giải vây, tớ tặng cậu một hạnh phúc, có phải cậu đã được lợi quá không?”

“Sao lại nói thế, tớ mời cậu là được rồi, tớ tặng cậu hạnh phúc.” Đinh Dật vung vẩy chiếc thìa kháng nghị.

“Nhưng hạnh phúc của tớ không đơn giản như vậy.” Lâm Lâm vẫn cười nói, nhưng trong ánh mắt cô thoáng qua một nét cô đơn không dễ dàng phát hiện.

“Đừng đi làm ở quán bar đó nữa, chúng ta đều chưa thành niên, chẳng may bị bắt được thì đối với ai cũng không có lợi, hơn nữa hoàn cảnh trong đó thật sự không tốt. Vả lại sau này, việc học hành ngày một tăng cường, như vậy sẽ lãng phí thời gian lắm.”

“Tớ hiểu rồi, hôm qua là ngày đầu tiên tớ đi làm đã nhận ra thực sự không thể thích nghi được, sẽ không đi nữa, ngộ nhỡ gặp lại mấy người kia thì chẳng phải chuốc họa vào thân sao?”

“Nếu cậu không ngại, chuyện tiền nong tớ có thể giúp đỡ một chút, cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác, tớ chỉ cảm thấy thành tích của cậu tốt như vậy, cứ lãng phí thời gian thì thật đáng tiếc.” Đinh Dật dè dặt nhìn bạn rồi mới nói, một cô gái nề nếp như Lâm Lâm lại đi làm thêm ở quán bar, chỉ có thể là gặp khó khăn về kinh tế.

“Cảm ơn cậu, bây giờ tớ vẫn giải quyết được, học phí của trường cấp ba không nhiều lắm, tớ chỉ muốn giúp đỡ trong nhà một chút.”

Sức khỏe của mẹ Lâm Lâm hình như không được tốt, thường xuyên cần dùng tiền để chữa bệnh, bố cô ấy là công nhân bình thường, thu nhập cũng không nhiều. Học kỳ trước, lần đầu tiên trường tổ chức hoạt động quyên góp cho những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Lâm Lâm. Nhưng Đinh Dật cảm thấy đa số là thành phần làm cho có lệ, chẳng quyên góp được bao nhiêu, ngược lại chỉ càng bày ra cho người ta thấy gia cảnh của những học sinh kia thảm thương đến mức nào.

“Có phải cậu vẫn muốn tìm việc ở chỗ khác không?” Các cô cũng chỉ mới mười sáu tuổi, những việc có thể làm được không nhiều lắm.

“Cậu xem, tớ muốn tận dụng kì nghỉ hè này, khai giảng rồi sẽ không có thời gian nữa.”

Đinh Dật nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Cậu có muốn làm gia sư cho học sinh tiểu học không?”

Lâm Lâm ngẩn người: “Muốn thì muốn, nhưng tớ mới học năm một, phụ huynh tìm gia sư thường sẽ chọn sinh viên trường sư phạm.”

“Xì, lớp bốn thôi mà, cần gì phiền phức như vậy, hơn nữa thành tích của cậu dư sức vào trường sư phạm.” Đang nói, có một người phụ nữ độ hơn ba mươi tuổi ăn mặc cầu kỳ bước vào quán, dẫn theo một đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi, đứa trẻ vừa vào đã chạy bình bịch tới quầy hàng, ồn ào đòi ăn cái này cái kia.

Đinh Dật đứng dậy hô to: “Mợ cả.” Sau đó lại quay sang đứa bé kia quát: “Kỷ Thiên Hằng! Em chỉ biết ăn thôi, còn không mau tới chào cô giáo à!”

Cậu bé bưng một hộp kem nhanh nhẹn đi tới, lúc ngang qua Đinh Dật còn cố ý đụng vào người cô một cái, cười hì hì nói: “Chị Thỏ Con, ngại quá, chị nói cô giáo chính là chị á?” Thằng nhóc này học hành chểnh mảng, học chữ cũng chỉ học một nửa, kể từ khi biết tên cô viết như thế nào thì toàn gọi cô là “chị Thỏ Con” [1], dạy mãi không sửa.

[1] Chữ “Dật”: 逸 – chữ “Thỏ”:

Đinh Dật thấy cậu bé gọi tên mình bừa bãi giữa nơi công cộng thì cảm thấy bực mình, cô giơ tay túm lấy nó, giật hộp kem để lên bàn, cậu bé hăm hở phản kháng, hai chị em đánh lộn ngay trong cửa tiệm, dù sao thì Đinh Dật cũng lớn hơn mấy tuổi, không bao lâu đã chiếm ưu thế, cậu bé bị cô đẩy ngã xuống đất.

Cậu bé vừa nằm sấp trên mặt đất vừa kêu lớn: “Mẹ, chị Thỏ Con bắt nạt con này!”

Mợ của Đinh Dật cười nói: “Đáng đời, ai bảo con nghịch ngợm!” Lại quay đầu nói với Đinh Dật: “Tiểu Dật, mợ thấy chỉ có con mới trị được con khỉ ngang ngược này, mới nghỉ có vài ngày mà mợ đã bị nó làm cho suy nhược thần kinh, học kỳ trước lại còn đội sổ ở lớp, mùa hè này nhờ con vậy!”

Đinh Dật còn chưa kịp mở miệng, thằng nhóc Kỷ Thiên Hằng bị cô đè dưới đất đã lại oang oang: “Đừng! Mẹ, con mà ở cùng người điên này sẽ bị đánh chết, mẹ không thể nhìn con mình bị ngược đãi chứ!”

Đinh Dật vỗ đầu nó một cái rồi thả cho nó đứng dậy, một tay vẫn đang túm hai cánh tay nhỏ, đề phòng nó lại giở trò gì. Không ngờ Kỷ Thiên Hằng thấy giãy giụa không thoát được, lại chuyển sang dùng chân đá, bắp chân Đinh Dật bị nó đá đau điếng, giận quá, cô lại đẩy nó ngã xuống đất, nhân thể đạp cho một phát.

Mợ của Đinh Dật vội vàng quát con trai: “Thiên Hằng, con mà không nghe lời thì mẹ sẽ giận đấy, chị Tiểu Dật khó khăn lắm mới đồng ý dạy thêm cho con, con lại làm chị nổi giận nữa thì sẽ không có ai quản con nữa đâu!” Nhà họ Kỷ hiếm cháu trai, trước mắt chỉ có mỗi Kỷ Thiên Hằng, nó bị ông bà chiều quá thành con quỷ nhỏ, nghịch thì nhiều, học thì dốt, các thầy cô dạy thêm cho nó đều bị chọc giận bỏ đi hết. Từ trước đến nay, chỉ khi nào nhìn thấy Đinh Dật nó mới bớt ngang ngược, lần này Đinh Dật bị mợ và cậu cả nhờ mãi mới đành phải đồng ý phụ đạo hè cho nó.

“Con không muốn bị chị ấy dạy đâu, con sẽ bị chị ấy chỉnh chết, mẹ không thể thấy chết không cứu nha!” Kỷ Thiên Hằng bị một đầu gối của Đinh Dật chặn không thể động đậy, thấy phản kháng không có hiệu quả, nó bắt đầu khóc rống lên, mợ bị nó làm cho dở khóc dở cười.

“Thằng nhóc hư đốn này, người khác không bị em chỉnh chết là tốt lắm rồi, em còn dám khóc à!” Đinh Dật một tay véo tai nó, đầu gối lại đè xuống, Kỷ Thiên Hằng càng khóc to hơn: “Chị Thỏ Con, à không, chị Tiểu Dật, chị mau bảo với mẹ em là chị không muốn dạy em đi, em không muốn bị chị dạy đâu!”

Đinh Dật nhìn nhìn nó, lên tiếng hỏi: “Em không muốn bị chị dạy, thế thì tìm cô giáo khác có còn làm loạn nữa không?”

“Không ạ, chỉ cần không phải chị, đổi ai cũng được hết!”

“Tốt, đây chính là em nói, nhưng chỉ cần cô giáo nói em quá nghịch ngợm không nghe lời, chị sẽ đích thân tới quản em, khóc khản cổ cũng vô dụng thôi! Hừ, đến lúc đó cho em nếm thử một chút Hàng Long thập bát chưởng [2] mà chị mới học được!” Nói xong cô còn kết hợp làm động tác đập vào lưng nó.

[2] Tên một loại tuyệt kĩ võ công xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Kỷ Thiên Hằng lại gào lên một tiếng rồi nức nở nói: “Em sẽ không quậy phá họ nữa, em cam đoan sẽ nghe lời!”

Đinh Dật thấy có chuyển biến tốt thì mới kéo nó dậy, đạp nó lâu quá sợ mợ đau lòng, cha mẹ bây giờ quá chiều con, cho nên thằng nhóc này mới coi trời bằng vung như vậy, lần này mợ đã nói trước với cô là diễn khổ nhục kế, nếu không e là đã sớm xin tha cho nó rồi.

“Mợ, đây là Lâm Lâm, bạn học của con, thành tích còn tốt hơn con, quan trọng nhất là kiên nhẫn hơn con, con xin xỏ mãi bạn ấy mới đồng ý giúp con dạy Thiên Hằng đó.”

Mợ nghe xong mày mặt hớn hở, vội vàng kéo Lâm Lâm hỏi han, càng nhìn càng có vẻ rất hài lòng. Để Đinh Dật mỗi ngày quản Thiên Hằng như vậy mợ cũng có chút không đành lòng, cô bé Lâm Lâm này mặt mũi hiền lành nết na, xem ra chính là một học sinh giỏi chăm ngoan.

“Mợ, bạn học của con là hạt giống của Thanh Hoa Bắc Đại [3], học hành bận rộn như vậy mà vẫn bớt thời gian giúp đỡ, Thiên Hằng thì nghịch ngợm như thế, học phí cũng không thể bạc đãi người ta.” Cậu và mợ cả mở viện thẩm mỹ ở gần biển, mỗi ngày kiếm được cả đấu vàng, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

[3] Hai trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc.

“Đương nhiên rồi, cứ gấp ba giá thị trường đi, sau này nếu Thiên Hằng có tiến bộ, sẽ còn có phong bao đỏ nữa.” Hai vợ chồng họ dốc sức làm ăn chẳng phải cũng chỉ vì con trai bảo bối sao, món tiền nhỏ này có đáng là gì.

Lâm Lâm nghe vậy vốn định từ chối, gấp ba giá tiền, cao quá cũng không hợp lý, nhưng lại bị Đinh Dật nháy mắt ngăn cản, cô đành tạm thời im lặng, coi như đã đồng ý.

Trước khi đi, Đinh Dật còn thừa lúc mợ không để ý, quắc mắt uy hiếp thằng nhóc Kỷ Thiên Hằng, nội dung đại thể là nó mà không nghe lời thì biết hậu quả như thế nào rồi đấy, Kỷ Thiên Hằng chỉ còn biết nuốt giận trước sự lạm dụng quyền uy của Đinh Dật. Tất cả mọi người trong nhà đều nhường nhịn nó, chỉ có cô chị ỷ vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại vừa được cưng chiều y như nó này, từ trước đến giờ vẫn là khắc tinh của nó, khiến nó vừa sợ lại vừa đố kị.

Không biết là sự uy hiếp của Đinh Dật có tác dụng hay là Lâm Lâm thật sự có phương pháp dạy bảo, nói chung những ngày sau đó, hai cô trò vẫn sống với nhau yên ổn. Con khỉ con Kỷ Thiên Hằng mỗi ngày dành ra hai tiếng học gia sư, không chỉ hoàn thành bài tập hè, còn ôn tập được kiến thức của năm ngoái, sự tiến bộ này đáng để cho cậu cả mợ cả phải lên chùa dâng hương.

Lần tiếp theo gặp Đinh Dật là khi Lâm Lâm được mời tới Đinh gia chơi, Lâm Lâm nói với Đinh Dật đang ngả ngớn trên ghế sô-pha ăn trái cây: “Tớ cảm thấy Kỷ Thiên Hằng mặc dù hơi nghịch ngợm nhưng đầu óc rất thông minh, không hẳn là khó dạy, tớ nhận gấp ba giá tiền thì hơi ngại, nhờ cậu giúp tớ trả lại một phần, lần trước tớ đưa lại cho mợ của cậu, cô ấy cứ nhất quyết không nhận.”

Đinh Dật đưa cho cô bạn một cành vải, thờ ơ khoát khoát tay: “Đối với cậu là không khó bảo, nhưng đối với bọn họ thì cậu đã giúp được một việc rất lớn, tin tớ đi, hiệu quả như vậy, bảo họ trả gấp mười lần họ cũng đồng ý ấy chứ, cậu cần gì phải khách khí.”

Trong thời gian này Lâm Lâm ra vào nhà họ Kỷ cũng biết bọn họ không quan tâm đến chút tiền đó, cô cũng đành từ bỏ ý định, cười nói với Đinh Dật: “Cảm ơn cậu, không những giúp tớ tìm việc, còn giải quyết hết chướng ngại, không có trận đánh kia của cậu, Kỷ Thiên Hằng sẽ không nghe lời như vậy, có thể nhìn ra nó rất nể cậu.”

“Ha ha, thằng nhóc đó chỉ muốn ăn đòn, cậu không cần phải cảm ơn tớ, tớ mới là người bắt cậu chết thay đấy, bắt tớ lãng phí cả mùa hè cho thằng nhóc hỗn xược đó, chắc không điên không được. Lần trước mợ nói chuyện với tớ, hi vọng sau khi khai giảng cậu vẫn tiếp tục phụ đạo cho nó, không cần quá nhiều, mỗi tuần một buổi hai tiếng thôi, tiền có thể tăng thêm, cậu xem có phiền không, phiền thì tớ giúp cậu từ chối.”

Lâm Lâm vội vàng nói: “Không sao, tớ có thể tiếp tục dạy, tiền thì không cần thêm đâu, lại thêm nữa chắc tớ không dám làm.”

Đinh Dật lắc đầu: “Cậu vất vả lắm mới chịu được thằng quỷ đó, mong là không ảnh hưởng đến việc học của cậu, về sau cậu định thi ở Bắc Kinh à? Hi vọng sau này lên đại học có thể được cùng trường với cậu, tớ phát hiện mình càng ngày càng thích cậu.”

“Chuyện sau này thì để sau này hãy nói, cậu nói ra những lời như vậy không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh đau lòng, có thể được Đinh đại tiểu thư ưu ái, tớ may mắn đến mức nào đây!” Lâm Lâm vừa nói vừa gật gù đắc ý.

Đinh Dật bổ nhào tới ôm cô bạn: “Cậu hiểu được như thế thì tốt, vậy hãy suy nghĩ chuyện gả cho tớ đi, làm vợ ba của tớ.” Nói xong còn làm ra vẻ muốn hôn cô bạn.

Lâm Lâm sợ quá vội vàng né tránh, khó hiểu hỏi: “Cậu có vợ cả à, chính là cậu bạn đẹp trai đã đến trường lần trước sao? Vậy vợ hai là ai?”

“Cậu nói Thẩm Trường Đông à, ha ha, cậu ta chính là người hầu, vợ cả của tớ là La Bình, vợ hai là Nguyễn Thúy, cậu phải chịu thiệt thòi rồi, ha ha, vì tớ cậu cố gắng chịu đựng nha.” Nói xong đang định sà tới, bím tóc đuôi ngựa sau gáy bỗng bị ai giật lại, Đinh Dật nghiêng đầu, ơ, là Thẩm Trường Đông, tên nhóc này cũng bắt chước cô, vào nhà cô chưa bao giờ đi cửa chính, toàn leo tường, bây giờ ngày càng nghiêm trọng, vào nhà còn không gõ cửa.

“Đinh Dật, cậu lại nói xấu sau lưng tớ? Còn trêu ghẹo con gái nhà lành?” Thẩm Trường Đông vừa chỉ trích Đinh Dật, vừa kéo tay cô ngoạm mất quả vải cô vừa bóc vỏ xong, Đinh Dật tức giận bắt lấy gương mặt tuấn tú của cậu ra sức kéo: “Cậu nhả ra cho tớ!”

Thẩm Trường Đông nghe lời nhả ra, nhả vào tay Đinh Dật – một cái hột vải nho nhỏ.

Đinh Dật vứt cái hạt rồi nhào tới đánh nhau với Thẩm Trường Đông, Lâm Lâm ở bên cạnh nhìn đến ngây người, sự thân mật của hai người khiến cô cảm thấy gò má nóng bừng, đanh định nói lời tạm biệt với Đinh Dật, Thẩm Trường Đông bỗng giãy giụa lên tiếng trước: “Hôm nay tớ đến, là để tạm biệt.”

Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại thành công ngăn cản tất cả động tác của Đinh Dật, thời gian ở bên nhau quá ngọt ngào, quá vui vẻ, vậy mà cô đã quên, cuối cùng cậu cũng phải đi rồi.

Hết chương 16

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Chương 16

  1. Tatuyetnhu

    thanks ban nhieu . truyen cang ve sau cang hay

  2. Hạnh

    Thanks
    chắc bạn bận học lắm, nhưng cũng đừng bỏ bê truyện này nhé :)

  3. lâu lâu lại được đọc 1 chưởng, thks nàng, vẫn còn ta luôn ủng hộ nàng đừng drop nhá :)

  4. càng ngày càng hay, hai bé rất chi là ngọt ngào nha. hị hị

  5. EMILYQ

    ôi, lại phải xa TTĐ nữa à??? huhu

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: