[Sao phải quá đa tình] Chương 24

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 24

shade_by_nhienan-d6252pa

~*~

Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, lúc Đinh Dật kết thúc giờ tự học buổi tối trở về ký túc xá đã là hơn mười giờ, vừa đặt phích nước nóng mới đun xong ra sau cửa, Triệu Hiểu Đông đang nằm trên giường đọc sách bỗng nói với cô: “Lúc nãy điện thoại của cậu kêu nhiều lắm đấy, một lúc sau còn có người gọi vào điện thoại của ký túc xá, nói tên là Lý Bối Bối, bảo cậu khi nào về thì gọi điện lại.”

Hôm nay Đinh Dật để quên điện thoại ở ký túc xá, cô vội vàng lấy ra xem, đúng là có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Bối Bối, Đinh Dật khẩn trương gọi lại.

“Alô?” Giọng Lý Bối Bối hơi khàn khàn, hơn nữa xung quanh rất ầm ĩ, đã muộn thế này mà cô ấy còn ở bên ngoài, Đinh Dật hơi lo lắng.

“Tâm trạng tớ bây giờ đang bung bét lắm, cậu ra đây với tớ đi, tớ đang ở quán bar XX.” Ngữ điệu cô ấy uể oải xen lẫn tiếng nức nở như đang khóc khiến Đinh Dật càng hoảng sợ, một người thùy mị nết na như Lý Bối Bối mà lại đến quán bar ư?

Chẳng kịp nói gì nữa, Đinh Dật cầm điện thoại và ví tiền rồi vội vàng lao ra cửa, suýt nữa va phải Hồ Giai đang xách phích nước nóng đi vào, Hồ Giai ngạc nhiên: “Ký túc xá sắp đóng cửa tắt đèn rồi, muộn như vậy cậu còn ra ngoài làm gì?”

Đinh Dật không kịp giải thích với cô bạn, chỉ khoát khoát tay rồi nhanh chóng chạy đi. Tuy quán bar cách hai trường đại học không xa nhưng sân trường quá lớn, Đinh Dật chạy được tới nơi thì đã thở hồng hộc, cô chống hông nhìn một lượt khắp quán, chỉ lát sau đã tìm thấy Lý Bối Bối đang ngồi trong một góc khuất.

Lý Bối Bối mặc áo lông màu trắng, váy lông màu nâu trầm, cổ đeo một chiếc khăn lụa màu tím, cô ấy vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải rung động như xưa, nếu như không kể đến đôi mắt đang sưng đỏ kia.

Trong tay cô ấy còn cầm nửa chén rượu màu sắc rất đẹp, cả người cũng đầy mùi rượu, Đinh Dật cau mày hỏi: “Cậu ở đây một mình sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Bối Bối trông thấy Đinh Dật, buông chén rượu trong tay không nói lời nào, Đinh Dật đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lại một lần nữa hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khóe miệng Lý Bối Bối hơi nhếch lên, cô ấy ôm chầm lấy Đinh Dật khóc nức nở, Đinh Dật bị ôm không kịp trở tay, lại không hỏi được nguyên nhân nên càng thêm sốt ruột, cô vỗ lưng bạn dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt cậu ở những chỗ như thế này nguy hiểm lắm, chúng ta ra ngoài đã rồi nói.” Sau đó cô đỡ Lý Bối Bối, vén màn đi ra khỏi quán bar.

Bị cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, Lý Bối Bối dường như tỉnh táo lên một chút, ấp úng nói: “Xin lỗi, muộn thế này mà còn gọi cậu ra.”

Đinh Dật vội đáp: “Giờ còn nói những lời đó làm gì, hôm nay tớ quên mang điện thoại, hại cậu chờ đến tận bây giờ, may là không có chuyện gì, trong đó hỗn tạp như thế, cậu thân gái một mình ở đó không an toàn chút nào.” Không biết từ bao giờ, Đinh Dật dường như cũng học được một chút cái tính thích thuyết giáo của Thẩm Trường Đông.

Lý Bối Bối nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Bà nội nói Tết nguyên đán này anh Kiến Quân sẽ kết hôn.”

“Đúng vậy, anh ấy cũng sắp ba mươi rồi, bác gái tớ đã giục anh ấy từ lâu, tớ cũng gặp chị dâu rồi, còn…” Bỗng nhiên Đinh Dật ngưng bặt, khóe miệng cô cứng đờ, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lý Bối Bối ngày càng trở nên thê lương, thê lương gần như tuyệt vọng, không thể nào, mong là đừng như những gì cô đang nghĩ!

“Cậu thích anh tớ?” Vẫn nên xác nhận lại thì tốt hơn, nhìn thân thể gầy guộc mong manh của Lý Bối Bối chợt run lên cũng chính là lúc đáp án được khẳng định, Đinh Dật vô cùng tự trách bản thân.

Sao cô lại không nghĩ đến điều này? Cô nên sớm nhìn ra mới phải, từ cách đây rất lâu, chỉ cần có anh Kiến Quân thì dù đi tới những nơi đã từng đi qua rất nhiều lần, Lý Bối Bối cũng không ngại đi theo bọn họ, Lý Bối Bối đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức người bạn cùng tuổi như cô trông thật giống như em gái nhỏ của cô ấy.

Nếu như không có những chuyện trước kia thì ngay cả cái lần cô rủ Lý Bối Bối về nhà gặp chị dâu đó, một người tốt tính lễ phép như cô ấy lại đột nhiên bỏ đi, dù sao chăng nữa cô cũng phải nhìn ra một chút manh mối chứ, lúc nào cũng tự cho là mình thông minh, thì ra chỉ là đồ ngốc, lại còn suốt ngày kể với cô ấy chị dâu như thế này như thế kia, thật may là Lý Bối Bối đã không tuyệt giao với cô.

Thế nhưng ai có thể ngờ, Lý Bối Bối lại thích anh Kiến Quân – một người hơn các cô những mười tuổi? Huống hồ ngày kết hôn của anh ấy cũng sắp đến rồi, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đinh Dật cuống đến mức vò đầu bứt tai, hỏi Lý Bối Bối: “Anh tớ có biết không?”

Đôi mắt to tròn của Lý Bối Bối ngập nước, dường như chỉ cần cô ấy chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy xuống, quả nhiên, sau một cái chớp mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống trên đôi má cô ấy, cô ấy vừa lau mắt vừa nói: “Hôm nay tớ đến công ty tìm anh ấy để nói ra tất cả, đúng lúc anh ấy chuẩn bị đi thử áo cưới với bạn gái, anh ấy giới thiệu tớ với chị ta ‘Đây là em gái nhà hàng xóm, còn là đàn em của chúng ta nữa đấy.’ Tớ… tớ bèn chạy đi luôn, nhưng vẫn nghe thấy anh ấy nói ‘Cô nhóc này bình thường không như vậy, rất hiểu lễ nghĩa.’ Anh ấy chỉ coi tớ là một đứa trẻ con.” Có lẽ cảnh tượng đó đã tua đi tua lại trong đầu cô ấy không biết bao nhiêu lần, Lý Bối Bối khó khăn thuật lại đoạn đối thoại trên.

Đinh Dật dìu Lý Bối Bối đứng lại ở ven đường, không biết nên nói gì. Hai ba năm trước cô đã hiểu, chuyện tình cảm là đáng buồn nhất, không phải bạn muốn nó như thế nào thì nó sẽ như thế ấy, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, không biết chừng một ngày nào đó khi bạn không muốn nữa thì nó mới bỗng nhiên ập xuống, nhưng thường thì tới lúc đó thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay, tình yêu ngọt ngào ngây thơ tươi đẹp ngày đó giờ cũng chỉ giống như sữa bò đã hết hạn, đành phải đổ đi mà thôi.

“Dù có thế nào thì cậu mà cứ như vậy cũng vô dụng thôi, đã có ý định gì chưa?”

Lý Bối Bối cười khổ một tiếng: “Tớ không biết, đi bước nào tính bước ấy, tớ chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai, hôm nay cuối cùng cũng có người giúp tớ chia sẻ một chút, cậu sẽ đứng về phía tớ chứ?”

“Đương nhiên, anh tớ không coi trọng cậu là do anh ấy không có mắt nhìn, anh ấy đã ở tuổi đó rồi mà vẫn được một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ái mộ, không biết đâu mới là phúc của cuộc đời, cứ để cho anh ấy hối hận đi, còn có rất nhiều người có tài đẹp trai đang chờ cậu kìa, hú hú, cô giáo Lý xinh đẹp nền nã, ai gặp cũng yêu mến, mãi mãi là như vậy, ha ha.” Đinh Dật bắt chước theo giọng điệu của nhân vật trong cuốn truyện tranh Flash mà cô mới đọc trên mạng, còn ôm cổ giả vờ khoa trương, thực sự đã chọc cười được Lý Bối Bối, cô ấy nín khóc mắng cô: “Nói linh tinh gì đó.”

Tạm thời không sao nữa, Đinh Dật mới bắt đầu nghĩ đến hiện thực, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, lúc này mà quay về sẽ bị dì quản lý ký túc tra hỏi cặn kẽ, người Lý Bối Bối lại toàn mùi rượu chắc sẽ không được cho vào, nhưng nếu về nhà thì xa quá, hơn nữa dáng vẻ này cũng không nên để người nhà của cô ấy trông thấy, Đinh Dật cảm thấy thật mệt mỏi.

Nếu tên Ngụy Hoa Tĩnh kia không đi thực tập thì tốt rồi, anh ta quen thuộc địa bàn, lại nhiều mưu mô, chắc chắn có thể nghĩ ra cách, hỏi Lý Bối Bối thì cô ấy nói nhất thời xúc động mới chạy đi uống rượu, rõ ràng cũng chưa nghĩ đến những chuyện sau đó.

Đinh Dật nghĩ mãi không ra, nửa đêm nửa hôm, hai cô con gái cũng không thể lang thang ngoài đường, trường của Thẩm Trường Đông xa quá nên cũng chẳng giúp được gì cả, hay là gọi cậu ra rồi đi tìm một quán trà đánh bài nào đó hoạt động thông đêm, thế cũng tốt hơn là một mình cô phải xoay xở với một Lý Bối Bối tâm trạng sa sút, bước chân lảo đảo.

Đi được một lúc thì thân thể Lý Bối Bối hơi trĩu xuống, nhìn hai mắt cô ấy bắt đầu híp lại, hình như rượu đã ngấm rồi. Đinh Dật quyết định đi thuê phòng trọ, nhưng lục lọi túi tiền thì có vẻ không đủ, cô đi vội nên không mang quá nhiều tiền, trả tiền rượu xong thì chẳng còn bao nhiêu, Lý Bối Bối cũng không mang túi xách, xem ra nếu cô mà không đến đón thì cô ấy còn không ra khỏi quán rượu được mất, tình là cái quái gì mà hại người ta thảm thế này.

Trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dật bỗng nhiên nghĩ tới một người, chính là Hidematsu Wada mà cô đang trốn tránh sau lần cùng ăn cơm hôm đó. Tên Nhật Bản đó rất xa xỉ, đi xe con cao cấp đến trường, cho nên cô đã không hề khách khí làm thịt cậu ta một chầu, sau đó thấy phong độ người ta không hề giảm sút cô lại hơi chột dạ, từ đó về sau có thể trốn là trốn, kể cả không may gặp phải cũng giả vờ như đang có việc quan trọng rồi vội vàng tháo chạy – nếu cậu ta yêu cầu cô mời lại một bữa theo phép tắc thì cái máy tính của cô thật sự không đùa được đâu.

Nhớ lại lần đó cậu ta nói đang ở trong một khu nhà trọ ở gần trường, chắc là không bị giới hạn giờ giấc đi đi về về, lần trước cậu ta cũng để lại phương thức liên lạc cho cô, Lý Bối Bối là em họ của bạn tốt của cậu ta, tá túc nhờ một đêm chắc không có vấn đề gì.

Vì vậy Đinh Dật thử gọi điện cho Hidematsu Wada, chỉ sau hai tiếng chuông đã có người nghe máy, thật may, cậu ta vẫn chưa ngủ.

Đinh Dật nói sơ qua tình hình của cô và Lý Bối Bối, Wada lập tức nói: “Hai người ở nguyên chỗ đó chờ tôi, mười phút nữa tôi tới.”

Tên Nhật Bản kia rất đúng giờ, chưa đến mười phút, chiếc xe hơi màu đen xa hoa đã gầm rú lao tới, cậu ta cũng không sợ chạy quá tốc độ, may là nửa đêm trên đường cũng ít xe. Mặc dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Đinh Dật vẫn thấy hơi cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu ta.

Wada sống trong một khu nhà trọ quốc tế ở gần trường, một mình cậu ta ở trong một căn hộ ba phòng, bên trong trang trí vô cùng tinh tế, phòng ốc cũng sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là có nhân viên đến quét dọn thường xuyên.

Đinh Dật đặt Lý Bối Bối đã hoàn toàn mềm nhũn lên giường, đắp kín chăn, cô chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị ra về, phải xin lỗi rồi thuyết phục dì quản lý ký túc, đây là lần đầu tiên cô về muộn thế này, trước đây chưa từng có.

Wada rót cho cô một ly nước trái cây: “Cậu không ở lại sao?” Thấy Đinh Dật lắc đầu, cậu ta bèn nói tiếp: “Lý Bối Bối một mình ở lại chỗ tôi thì không hay lắm, ý tôi là sáng mai ngủ dậy có thể cô ấy sẽ hiểu lầm gì đó, hoặc là bị Ngụy biết được, không chừng sẽ có ý kiến, người Trung Quốc các cậu vẫn có câu ‘tình ngay lý gian’ mà, chung quy vẫn là không nên.”

Đinh Dật phản bác: “Cô ấy cũng ngủ rồi có gì không ổn đâu.” Tuy mạnh miệng là thế nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo, người ta vẫn nói đàn ông Nhật Bản có vấn đề về phẩm hạnh, tuy Wada thoạt nhìn không xấu, mọi người cũng đều là người quen, nhưng ai có thể xác định liệu cậu ta có phải chỉ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo hay không, chẳng may cô đi rồi, Lý Bối Bối xảy ra chuyện gì thì tội của cô sẽ lớn lắm.

Đắn đo mãi Đinh Dật mới quyết định ở lại, nhưng khi cô bưng cốc nước trái cây đứng đối diện Wada, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ: “Lý Bối Bối say đến bất tỉnh nhân sự, chúng ta như thế này không phải là càng giống cô nam quả nữ sao?”

Tuy đêm đã khuya nhưng trông Wada có vẻ vẫn vô cùng phấn chấn, hôm nay, sau khi biết được tâm sự của Lý Bối Bối, đầu óc Đinh Dật đang rất hỗn loạn, cô cũng không buồn ngủ, hai người bèn ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Hóa ra trong sản nghiệp của gia tộc Wada cũng có ngành sản xuất ô tô, cậu ta cũng đã từng học những môn tương tự như của cô, có thể nghiêm túc nói chuyện với Đinh Dật về các vấn đề chuyên môn, có điều Đinh Dật mới học năm nhất, chương trình hầu như chỉ là các môn cơ sở, môn chuyên ngành vẫn chưa có mấy, nói chuyện không có ưu thế gì cả cho nên cô vội vàng lảng sang chuyện khác: “Cậu học võ thuật, ngôn ngữ, còn có cả quản lý và máy móc, chắc là vất vả lắm nhỉ? Làm con cháu nhà quyền thế cũng rất mệt mỏi, có biết bao nhiêu nghĩa vụ và trách nhiệm, chuyện gì cũng không thể tự do quyết định.” Phải làm cho cô cân đối một chút, nếu không khi ở trước người này cô sẽ cảm giác mình rất vô dụng.

Đúng như mong muốn của cô, Wada gật đầu: “Quá trình học rất vất vả, nhưng cũng may tôi đều có hứng thú với những thứ đó, không đến nỗi không thể chịu đựng được. Bởi vì tôi không phải con trai trưởng nên cũng không bị trói buộc quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình làm chủ.” Cậu ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Đinh Dật rồi nói tiếp: “Ví dụ như tình yêu và hôn nhân.”

Đinh Dật bị cậu ta nhìn nên hơi chột dạ, đêm nay thực sự xảy ra chuyện quá kích động, bao nhiêu năm nay không nhìn ra Lý Bối Bối thích anh họ, cô bắt đầu nghi ngờ năng lực quan sát và lý giải của bản thân, bây giờ cô cũng không dám khẳng định ánh mắt cùng những lời này của Wada phải chăng có hàm ý khác, Wada cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bắt đầu chủ đề khác.

Wada phản ứng nhanh nhạy, học thức lại uyên bác, là một đối tượng trò chuyện không tồi, sau khi hàn huyên rất lâu hai người mới đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, tuy vẫn còn một phòng trống ở giữa nhưng Đinh Dật quyết định chen chúc trên một chiếc giường với Lý Bối Bối.

“Có lẽ nửa đêm cô ấy cần được chăm sóc.” Đinh Dật nói với Wada, Wada cười cười, sau khi xác định Đinh Dật không cần thứ gì nữa, cậu ta mới quay trở về phòng mình.

Ngày hôm sau ngủ dậy, quả nhiên Lý Bối Bối mặt mũi mơ màng, trí nhớ của cô ấy chỉ dừng lại ở chỗ “cô giáo Lý xinh đẹp nền nã”, xem ra cô ở lại đây là một quyết định sáng suốt, nếu không chỉ sợ cô ấy sẽ hét toáng lên, không biết chừng còn có thể oán hận cô không có nghĩa khí mà bỏ mặc cô ấy.

Wada lái xe đưa Lý Bối Bối về nhà trước, sau đó mới cùng cô trở về trường học, trước khi đến dưới lầu ký túc xá, Đinh Dật lập tức yêu cầu được xuống xe, cả đêm không về, nhỡ bị người quen nhìn thấy cô được đàn ông lái xe đưa về thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Vội vàng chuẩn bị cuối cùng cũng kịp vào lớp ngay trước khi chuông báo vang lên, cô giáo môn Vi phân và tích phân không thể đùa được đâu, bình thường không ai dám đi muộn giờ của cô ấy.

Hôm qua chắc là điện thoại bị Lý Bối Bối gọi nhiều quá nên hết pin mất rồi, vừa nãy quay về ký túc xá Đinh Dật đã mang theo pin dự phòng, trong lúc nghỉ giải lao, cô lấy máy ra thay pin, vừa mở máy bỗng nhìn thấy tin nhắn Thẩm Trường Đông gửi đến: “Hôm qua gọi điện, bạn cùng phòng của cậu bảo cậu vội vàng đi ra ngoài, nói là Lý Bối Bối gọi cậu, có chuyện gì không? Tại sao không nghe điện thoại của tớ?”

Liên tiếp có tin nhắn hỏi thăm gửi tới, tin gần nhất là: “Tớ đang ở trước tòa nhà, cậu học ở phòng nào?” Thời gian là ba phút trước, Đinh Dật ngẩng đầu chợt trông thấy Thẩm Trường Đông đang đứng ở cửa lớp học nhìn quanh.

Thấy Đinh Dật đi ra, Thẩm Trường Đông rõ ràng thở dài một hơi, dáng vẻ cậu trông cực kỳ mệt mỏi, tóc tai rối bời, trên cằm cũng hiện rõ vệt râu xanh, xưa nay cậu vẫn là người sạch sẽ, thật sự rất ít khi thấy được bộ dạng chật vật như thế này.

Đinh Dật đang muốn giải thích thì Thẩm Trường Đông dường như đã chịu đựng quá sức, cậu kéo Đinh Dật đến góc cầu thang vắng người rồi bỗng quát to: “Cậu có biết suy nghĩ không hả! Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tại sao không nói với ai cả?!”

Ban đầu Đinh Dật không nghĩ sẽ không về cả một đêm, sau đó muốn gọi điện cho Thẩm Trường Đông và ký túc xá nhưng lại sợ quá muộn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bọn họ, sai lầm của cô là ở chỗ đã quên không gửi tin nhắn cho Thẩm Trường Đông, tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng gọi điện cho cô nói vài câu, phát hiện cô cả đêm không về đương nhiên sẽ lo lắng. Sau đó điện thoại hết pin không gọi được, nhìn cặp mắt cậu đầy tơ máu, Đinh Dật có thể tưởng tượng được khi đó cậu đã lo lắng đến mức nào.

Bởi vậy mặc dù bị Thẩm Trường Đông mắng nhưng cô cũng không thể cãi lại, chỉ ngượng ngùng nói: “Sao cậu lại chạy tới đây, buổi sáng không có tiết sao?”

Tâm trạng Thẩm Trường Đông bình tĩnh lại một chút, cậu lườm cô một cái: “Còn học hành gì nữa, tối qua đã tắt đèn rồi mà tớ còn lao ra khỏi ký túc xá, không biết quản lý có đi báo lại với khoa không nữa.”

Hóa ra Thẩm Trường Đông không liên lạc được với Đinh Dật, nằm trên giường càng nghĩ càng lo, cậu quyết định tới gần trường cô tìm xem, thế nhưng quản lý ký túc nói đã tắt đèn thì không ai được ra ngoài, Thẩm Trường Đông xin xỏ mãi, cuối cùng nửa ép buộc người ta mở cửa. Sau khi ngồi xe tới đại học A rồi lại không biết phải tìm ở đâu, nghe Triệu Hiểu Đông nói lúc Đinh Dật nhận điện thoại có nhắc đến quán bar, cậu bèn tìm một lượt khắp các quán bar gần trường học. Đến rạng sáng, các quán bar đã đóng cửa gần hết mà vẫn chưa tìm thấy, Thẩm Trường Đông càng lo lắng hơn, ngay cả công viên gần đó cũng đã tìm mấy lần, chỉ còn thiếu nước báo cảnh sát, nhưng mà thời gian mất tích chưa đủ, cảnh sát cũng sẽ không giải quyết, sáng sớm cậu quay lại trường học thử vận may, biết đâu Đinh Dật sẽ trở về đi học, nếu không tìm thấy nữa thì cậu chỉ còn cách báo cho bác trai của cô.

Nghe cậu kể xong, một người tự xưng là ý chí sắt đá như Đinh Dật cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe, không ngờ cô nhất thời chủ quan lại mang đến cho Thẩm Trường Đông rắc rối lớn như vậy, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Chuông báo vào lớp vang lên, Thẩm Trường Đông vuốt vuốt tóc cô, nói: “Mau quay vào học đi, tớ đi tìm bạn học nào đó xin nghỉ nhờ ký túc xá ở đây một lát đã, trưa nay gặp lại sẽ nói kỹ hơn.”

Hết chương 24

P/s: chẳng hiểu sao dạo này không vào được wordpress, down mấy cái trình duyệt mới có 1 cái vào đc nhưng mà lag quá :-s

Tuần tới tớ phải thi cuối kỳ nên chắc sẽ không làm truyện được, hẹn gặp lại mọi người sau 1 tuần nữa vậy nhé, chúc mọi người có những ngày lễ vui vẻ :x

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Chương 24

  1. Tatuyetnhu

    cam on Lac Duong , chuc Lac Duong lam bai tot

  2. đến tận hôm nay mới đọc được trời trời. Mạng lag vãi

  3. hic, tớ cũng mún có gấu như TD :3

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: