[Sao phải quá đa tình] Chương 27

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 27

cherry_tree_by_mablex-d4r9oiv

~*~

Hóa ra, lúc ấy Đinh Dật đang thầm cảm thán về vấn đề tố chất của những người lái xe thì bỗng nghe “rầm” một tiếng, sau đó cảm giác cơ thể bị đẩy mạnh về phía trước, đầu suýt nữa đập vào kính chắn gió, cô vội vàng dùng tay chống lên kính, cũng may đã thắt dây an toàn cẩn thận, cơn hoảng hồn qua đi, Đinh Dật mới thở hắt ra một hơi.

Có một chiếc xe lách vào bên trong, Wada chưa kịp giảm tốc độ, theo bản năng đánh tay lái sang bên trái, kết quả là đâm vào dải phân cách ở giữa đường, đầu xe ở bên ghế lái bị va đập lõm một mảng lớn – đúng là Wada vẫn còn rất non tay.

Đang thắc mắc sao không thấy Wada có phản ứng gì, Đinh Dật bỗng thấy từ phần trán bên trái mặt cậu ta đang chảy xuống hai hàng máu, mắt cậu ta nhắm nghiền, hình như đã hôn mê bất tỉnh, Đinh Dật hoảng hốt, cô tưởng bản thân không làm sao thì Wada cũng sẽ như vậy vì cậu ta cũng thắt dây an toàn, sao lại thành thế này?!

Sau khi hô lớn vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, Đinh Dật vội vàng rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Cũng may là trên đường đưa đến bệnh viện, Wada đã dần dần khôi phục lại ý thức, sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cậu ta đờ đẫn: “Tôi làm sao vậy? Đây là đâu?” Cậu ta muốn ngồi dậy khỏi chiếc cáng cứu hộ trên xe, nhưng vừa vịn cánh tay thì bỗng kêu lên một tiếng rồi nằm vật xuống.

Đinh Dật giật nẩy người, chẳng lẽ cậu ta không biết mình bị tai nạn xe sao? Đừng bảo bị mất trí nhớ chứ! Cô vội vàng ghé sát lại hỏi: “Tôi là ai?”

Wada nghi hoặc nhìn ánh mắt của cô: “Cậu không phải Đinh Dật à?”

Đinh Dật thở phào, xem ra có lẽ vừa gặp tai nạn là cậu ta ngất đi luôn, không phải mất trí nhớ, cô vội vàng kể lại, còn dặn dò: “Bác sĩ nói cánh tay trái của cậu có khả năng bị gãy xương, đừng cử động mạnh, chúng ta đang đến bệnh viện.” Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, Wada nghe vậy gật đầu, thực sự không động đậy nữa.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện, cậu ta không chỉ gãy xương cánh tay mà não còn bị chấn động nhẹ, phải nằm viện ít nhất ba ngày để quan sát, ra viện rồi vẫn cần nghỉ ngơi nửa tháng.

Đinh Dật hiểu ra nếu lúc đó Wada không đánh tay lái mà để chiếc xe đó tông vào đuôi, với tốc độ khi ấy thì người nằm trong bệnh viện bây giờ có lẽ sẽ là cô, cô chợt cảm thấy áy náy nên chủ động đề nghị chăm sóc trong thời gian cậu ta nằm viện.

“Không cần phiền phức thế đâu, cậu cũng sắp phải đi học rồi, hơn nữa sự việc xảy ra hôm nay cũng là do tôi bất cẩn, còn làm lỡ hẹn của cậu, may là bây giờ vẫn chưa quá muộn, cậu đi nhanh vẫn kịp.” Wada nói sau khi cánh tay được bó bột thạch cao.

Nhìn cánh tay cậu ta bó bột treo trước ngực, đầu thì băng bó vải trắng, đôi mày nhíu lại dường như đang cố gắng chịu đựng cơn đau, Đinh Dật có máu lạnh cũng không nỡ bỏ mặc cậu ta ở đây, như thế thì thật đáng khinh.

Một lúc sau Thẩm Trường Đông hớt hải chạy đến, Đinh Dật kể lại cho cậu tình huống khi đó, Thẩm Trường Đông nghe xong liên tục nói cảm ơn Wada đang nằm trên giường bệnh, Wada gượng cười: “Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ vô thức đánh tay lái, mà hơn nữa dù sao cũng không thể để phụ nữ bị thương.”

Hậu quả não bị chấn động nhẹ khiến Wada cảm thấy choáng váng buồn nôn, không muốn ăn gì cả, Đinh Dật bèn cùng Thẩm Trường Đông ra phố tìm xem có quán nào bán cháo mua một ít.

Đinh Dật lắc lắc cánh tay Thẩm Trường Đông: “Cậu khăng khăng muốn tớ về sớm, bây giờ còn khiến cho Wada bị thương, rốt cuộc hôm nay đã sắp xếp cái gì thế? Tiết lộ một chút đi, định mời tớ một bữa thịnh soạn à, hay là có quà tặng tớ?” Chẳng lẽ cậu ấy cũng học theo người ta chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến? Đinh Dật vẫn cảm thấy tò mò về chuyện này. Cô nghĩ, nếu thật sự có một lần trịnh trọng ngồi đối diện với Thẩm Trường Đông, nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn dưới những ngọn nến lung linh, chắc có lẽ cô sẽ phá lên cười mất.

Thẩm Trường Đông liếc cô một cái: “Cậu nên cảm tạ trời xanh vì hôm nay đã bình an vô sự, còn mơ tưởng cái gì nữa?”

Đinh Dật thẹn quá hóa giận: “Không nói thì thôi, không thèm! Tớ ăn no rỗi việc mới bị cậu lừa trở về sớm thế này!” Nói xong cô hầm hừ quay người bỏ đi trước, bỗng bị Thẩm Trường Đông kéo giật lại lạnh lùng quát: “Nhìn xe!”

Hóa ra nơi sang đường phía trước đã chuyển sang đèn đỏ, mấy chiếc xe chờ đèn xanh lâu quá nên đã nổ máy sẵn sàng phóng đi, trong đó có một chiếc lao vụt qua trước mặt cô – lái xe thời nay đều điên cả rồi sao?

Nhưng một câu quát vừa rồi của Thẩm Trường Đông thật là hung dữ, từ trước đến giờ Đinh Dật chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng như vậy, mặc dù biết cậu chỉ muốn tốt cho mình nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên nên quay mặt đi.

Thẩm Trường Đông kéo cánh tay cô, để cô xoay lại đối diện với cậu: “Sau này đi đường không được thơ thẩn liều lĩnh như thế nữa, nếu không tớ sẽ rất lo lắng.”

Đinh Dật ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi con ngươi đen láy sâu xa của cậu, trong đó toát ra sự quan tâm và lo âu, cô mềm lòng, nói: “Tớ biết rồi, sau này sẽ cẩn thận.” Giọng nói tuy vẫn cứng nhắc nhưng đã không còn bực bội nữa.

Thẩm Trường Đông lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô, Đinh Dật mở ra xem, là một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình trái tim ngũ sắc, xung quanh còn có những tạo hình rất lạ, nhìn kỹ vẫn là tim ở trong tim, có cả nhãn hiệu: trái tim gắn bó, phía trên khảm đá vụn, sáng lấp lánh đẹp vô cùng.

Đinh Dật cảm thấy rất thích nhưng vẫn muốn giả vờ chế giễu: “Ha ha, hóa ra cậu lại buồn nôn như vậy!” Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông ửng đỏ, cậu giơ tay ra vẻ muốn giành lại nhưng lại bị Đinh Dật nắm chặt: “Quà đã nhận, không được đòi lại!”

Vừa vặn hôm nay cô mặc một chiếc áo len lông cừu cổ tim, cô bảo Thẩm Trường Đông đeo sợi dây chuyền lên cho mình, chiều dài của sợi dây rất hoàn hảo. Vuốt ve mặt dây chuyền lành lạnh bên dưới xương quai xanh, Đinh Dật cười hỏi: “Tết năm nay chắc là thu được không ít tiền mừng tuổi, hào phóng thế.”

Thẩm Trường Đông khinh bỉ: “Cậu tưởng tớ giống cậu chắc, bà địa chủ nhỏ, thù lao dịch mấy bộ phim cả kỳ vừa rồi của tớ đang bị cậu đeo lên cổ đấy.”

Hóa ra cậu nói số tiền kia có việc cần dùng chính là cái này, Đinh Dật cảm thấy lòng ngọt lịm.

Đang ngây ngất thì Thẩm Trường Đông bỗng kéo cô đi: “Đèn xanh rồi, đi nhanh lên, người ta vẫn còn đang chờ cháo đấy!”

Hai người mua cháo xong quay lại bệnh viện thì Ngụy Hoa Tĩnh đã ở đó, tay còn cầm áo khoác, rõ ràng là vừa mới đến. Ngụy Hoa Tĩnh vừa treo áo lên giá vừa cười vui vẻ: “Ha ha, em gái dã man Đinh Dật đúng là sao chổi nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy cũng phải treo tay trước ngực mấy ngày, nhưng chỉ là bị bong gân, không nghiêm trọng như cậu.”

Đinh Dật nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức, nhưng mà Ngụy Hoa Tĩnh nói đúng, không nổi cáu được, cô lập tức giả vờ mang cháo đến mời Wada, không thèm để ý đến anh ta.

Ngụy Hoa Tĩnh thấy giễu cợt Đinh Dật không có tác dụng, lại chuyển hướng sang Wada: “Nhị công tử nhà họ Wada cũng có ngày hôm nay, tình huống như thế nào mới khiến cậu xảy ra sự cố? Hồi trung học không phải cậu thi đấu chuyên nghiệp…”

“Ngụy Hoa Tĩnh, cậu có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác như thế được không? Đầu tôi bây giờ đang đau lắm!” Dù tốt tính như Wada cũng không thể chịu được sự chua ngoa và giậu đổ bìm leo của tên này. Bệnh nhân là to nhất, Ngụy Hoa Tĩnh đành gãi gãi mũi bảo sẽ đi gọi bác sĩ.

Thấy Ngụy Hoa Tĩnh đi rồi, Đinh Dật mới thả lỏng tâm tình, vui vẻ lấy cháo ra cho Wada ăn, cô nhìn lướt qua Thẩm Trường Đông đang ngẩn người ở bên cạnh, bèn gọi cậu: “Mau tới đây cùng ăn đi, chúng ta phải ăn xong trước khi Ngụy Hoa Tĩnh quay lại, đừng để phần tí nào cho tên tiểu nhân đó!” Ban nãy trông thấy cháo cá vừa thơm vừa ngon nên đã mua ba phần, bây giờ phố xá đã lên đèn, bọn họ chưa ăn gì hai bữa rồi.

Sau khi Wada ra viện, vì cánh tay gãy xương nên sinh hoạt rất bất tiện, xuất phát từ lòng áy náy nên Đinh Dật thường xuyên mang đồ ăn đến thăm cậu ta. Thấy cậu ta hay phải nghiêng người dùng một tay phải để đánh chữ, cô bèn xung phong hỗ trợ.

Những thứ mà Wada phải nhập vào máy chủ yếu là số liệu, báo cáo, cô không quen với ngành đó nên tuy gõ bằng tiếng Trung cô cũng không hiểu gì. Thi thoảng cô giúp cậu ta gửi vài bức thư điện tử bằng tiếng Trung, là về các hoạt động quản lý sản nghiệp điện gia dụng của nhà Wada ở Trung Quốc, nhưng cái này cơ bản Đinh Dật có thể hiểu được cho nên cô hơi lo sợ: “Tôi thấy cậu nên bảo thư ký làm đi, tôi thế này có tính là tiếp xúc với thông tin kinh doanh cơ mật không?”

Wada cười một tiếng: “Cho dù là thông tin cơ mật thì cậu cũng không phải đối thủ cạnh tranh, biết thì có làm sao?”

Đinh Dật đảo mắt: “Cậu không sợ tôi đem bán những thông tin này cho đối thủ cạnh tranh của công ty cậu à?”

Wada cười càng thêm vui vẻ: “Cậu sẽ làm thế à?”

Không, cho dù cô thật sự mang đi bán thì có công ty nào lại tin tưởng một nữ sinh như cô chứ? Đây chính là nguyên lý người nghèo đeo kim cương cũng bị coi là thủy tinh.

Wada nói tiếp: “Nhưng để cậu làm giúp cũng vất vả quá, tôi không nói chuyện gặp tai nạn cho bên Nhật Bản, các công việc đối ngoại đều làm báo cáo tại nhà, sợ thư ký nhìn thấy tôi thế này thì lộ mất.”

Đinh Dật vội vàng bảo cậu ta đừng ngại, cô gật đầu: “Chắc là cậu sợ họ sẽ lo lắng, xa thế này mà phải bay sang thăm cậu thì phiền phức quá.”

Wada mỉm cười nhìn cô, nếu như bị họ biết được đương nhiên sẽ phiền toái.

Nhưng điều cậu không ngờ đó là phiền toái đã đến, thậm chí còn đến quá nhanh.

Một ngày nọ, buổi chiều Đinh Dật không có tiết, cô bèn đến thư viện mượn hai quyển sách mang đến cho Wada, người mở cửa cho cô là một cô gái trẻ, phản ứng đầu tiên của Đinh Dật chính là: “Xong rồi, đi nhầm nhà!” Cô vội vàng lùi lại nhìn số nhà, ơ đúng rồi mà.

Cô gái kia cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai?” Giọng nói nghe là lạ.

Đúng lúc đó trong nhà có tiếng phụ nữ vang lên, hình như là tiếng Nhật, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, sau đó Wada xuất hiện tại cửa ra vào: “Masako, em vào trong đi, cô ấy tới tìm anh.”

Cô gái nghiêng người tránh đường, sau khi Đinh Dật thay dép vào nhà mới phát hiện có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sa-lông phòng khách, người phụ nữ ấy mặc bộ đồ ở nhà kiểu Tây, tuy có thể nhìn ra không còn trẻ nhưng dung mạo vẫn rất diễm lệ, làn da trắng, khó thấy nếp nhăn. Người phụ nữ nhìn thấy Đinh Dật đi vào bèn tao nhã đứng dậy, mặt hơi ngước lên nhìn cô.

Đinh Dật đang do dự không biết nên xưng hô thế nào, đúng lúc Wada đóng cửa xong đi tới liền giới thiệu: “Tiểu Dật, đây là mẹ tôi, mẹ, cô ấy tên là Đinh Dật, bạn tốt của con, còn đây là Fukai Masako, người giúp việc sinh hoạt của mẹ tôi.”

Chào hỏi xong, Wada phu nhân mới mời mọi người ngồi xuống, bà cười dịu dàng nhìn Đinh Dật: “Thật là một cô gái xinh đẹp!” Sau đó quay sang nói mấy câu tiếng Nhật với Wada, Wada nhìn Đinh Dật, dùng tiếng Nhật đáp lại mẹ hai câu, sau đó mới chuyển sang tiếng Trung nói: “Mẹ, Đinh Dật không hiểu tiếng Nhật, chúng ta nói tiếng Trung đi.”

Đinh Dật khẽ thở ra, họ mà nói tiếp vài câu tiếng quỷ nữa thì cô chỉ muốn phủi mông bỏ đi. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ba người nói tiếng Nhật, chỉ có mình cô như kẻ điếc, người ta chửi cô không biết chừng cô vẫn còn người ngây ngô, Đinh Dật không muốn bị lỗ vốn.

Cũng may lời Wada nói còn có tác dụng, tiếp đó tất cả mọi người đều nói tiếng Trung, mặc dù Wada phu nhân và Masako thỉnh thoảng còn sai ngữ pháp nhưng cũng không thành vấn đề.

Wada phu nhân có một loại lực tương tác rất mạnh, lời nói nhỏ nhẹ có khả năng dẫn dắt người khác, dường như bà rất hứng thú với Đinh Dật, hay dịu dàng uyển chuyển hỏi cô một vài chuyện riêng tư, Đinh Dật lại là người ăn mềm không ăn cứng, chẳng mấy chốc cô đã kể ra tường tận về mình. Wada phu nhân bị cô chọc thỉnh thoảng lại bật cười khẽ, không ngớt lời khen: “Thú vị, đúng là một cô gái thú vị.”

Có rất nhiều chuyện Wada cũng mới được nghe lần đầu tiên, nhận thấy có điểm đáng ngờ, Wada phu nhân nhìn con trai nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi Đinh Dật, trêu ghẹo nói: “Lần đó con chăm chỉ luyện tản đả một năm, chẳng lẽ là muốn đối phó với Tiểu Dật? Sao, có thắng không?”

Đinh Dật nghe thế vội nói: “Đó là hồi bé không hiểu chuyện nên làm bậy, cháu giở tiểu xảo nên mới chiếm ưu thế, từ lâu mẹ cháu đã không cho phép so tài với người ta nữa rồi.” Hóa ra cậu ta luyện tản đả một năm, thật là nham hiểm, may mà cô đã thể hiện thái độ ngay từ đầu.

Wada phu nhân gật gật đầu: “Ta nói rồi mà, cô gái đáng yếu thế này ai nỡ nhẫn tâm ra tay. Đứa con trai này của ta, mặc dù đôi lúc hơi cộc cằn, nhưng thực ra trong nội tâm cũng là người biết thương hương tiếc ngọc.”

Đinh Dật đột nhiên cảm giác có nhiều điểm không ổn, có cái gì đó hơi kỳ lạ, nhưng rõ ràng không khí vẫn đang rất vui vẻ mà, đúng lúc này, Masako nãy giờ ngồi yên đột nhiên đứng dậy, đề nghị vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hóa ra mấy ngày nay Wada toàn gọi đồ ăn bên ngoài, ăn đến phát ngấy, bây giờ có người làm đồ ăn quê hương cho thì quá tốt.

Đinh Dật muốn đứng lên chào ra về thì bị mẹ của Wada khăng khăng giữ lại, muốn cô ở lại dùng bữa tối rồi mới đi. Đã có kinh nghiệm lần trước, Đinh Dật không dám nói mình không quen ăn món Nhật Bản, cô gái tên Masako kia trông có vẻ rất đa năng, nhỡ may người ta biết nấu cả món Trung Quốc thì cô từ chối nữa sẽ càng phiền toái, người ta sẽ không thích, đành phải ở lại ăn cơm, chiều nay Thẩm Trường Đông có giờ học, chắc là sẽ không đến tìm cô quá sớm.

Sinh ra trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa, Đinh Dật ý thức được mọi người đều bình đẳng, không thể rảnh rỗi ngồi chờ cơm như hai mẹ con giai cấp tư sản kia, Đinh Dật xoa tay muốn vào giúp đỡ, Wada phu nhân cũng chỉ khách sáo một chút rồi ngầm đồng ý.

Vào bếp, Đinh Dật hơi giật mình khi thấy Masako tay chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, cô vội vàng tiến lại bảo: “Wada phu nhân bảo tôi vào giúp đỡ.”

Masako chỉ liếc cô một cái không nói gì, Đinh Dật nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, không biết nên bắt đầu từ đâu, Masako bỗng nhiên lên tiếng: “Năm nay tôi mới tốt nghiệp đại học Tokyo khoa Quản lý kinh tế.”

Đinh Dật sững sờ, hóa ra cô ấy đang tự giới thiệu, nhà Wada đúng là giàu có, người giúp việc của phu nhân mà cũng phải tốt nghiệp trường có tiếng.

“Gia đình tôi kinh doanh thực phẩm, có quan hệ nhiều đời với gia tộc Wada, cha tôi và Wada tiên sinh là bạn tốt.”

Oa, hóa ra Masako cũng là thiên kim tiểu thư, thất lễ thất lễ, xem ra người giúp việc sinh hoạt chẳng qua chỉ là chức vụ phụ thêm mà thôi, nhưng mà Masako tự nhiên nói với cô những chuyện này làm gì, chẳng lẽ trên mặt cô có viết “Tôi rất nhiều chuyện” sao?

Đinh Dật vô thức sờ sờ mặt mình, Masako nhìn cô nói tiếp: “Tuy cô xinh đẹp hơn tôi, Hidematsu Wada cũng thích cô, nhưng cuối cùng người kết hôn với anh ấy là tôi.”

Đinh Dật ngây người, hiểu lầm to rồi, hiện nay thân phận của cô vẫn là bạn gái của người họ Thẩm nào đó, ai kết hôn với Wada thì liên quan gì đến cô?

Chẳng trách vừa rồi lúc nói chuyện với mẹ Wada cô cứ có cảm giác không được tự nhiên, hóa ra cô không hề hay biết mình đã trở thành trung tâm của một vụ tai tiếng! Tai tiếng, đối tượng lại còn là công tử nhà giàu, sao giống trong mấy tiểu thuyết ngôn tình vậy, rõ ràng cô luôn cố gắng phấn đấu, dốc sức học hành, nuôi chí xây dựng đất nước suốt đời, trở thành thanh niên thời đại mới ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái [1], sao có thể để cho chất độc của chủ nghĩa tư sản ăn mòn, không được, tuyệt đối không được!

[1] Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm có yêu Tổ Quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng cộng sản.

Nhìn biểu cảm biến hóa khó dò của Đinh Dật, Masako tưởng rằng cô đã bị lời nói của cô ấy gây áp lực nên thừa thắng xông lên: “Thực ra chuyện này không thể miễn cưỡng, hôn nhân không môn đăng hộ đối chỉ mang đến bất hạnh, một người lớn trong nhà tôi đã rơi vào hoàn cảnh đó, bây giờ bà ấy đang rất khổ sở.” Giọng nói của Masako ngày càng trầm xuống, hai câu cuối cùng dường như chất chứa đau thương, xem ra đó hẳn phải là người rất thân thiết với cô ấy.

Xưa nay Đinh Dật vốn không có sức đề kháng với những người dịu dàng, nếu Masako lớn tiếng mắng mỏ cô thì có khi cô còn nổi giận gây chuyện, chọc tức cô ấy. Masako coi cô là tình địch, nhưng lại bình tĩnh kể chuyện cho cô, khiến cô cũng xuôi lòng.

Vì vậy Đinh Dật nghiêm túc nói với cô ấy: “Cô yên tâm, tôi sống ở Trung Quốc rất tốt, sẽ không chạy sang nước Nhật của mấy người mà trèo cao đâu.” Cuối cùng nhìn vẻ trịnh trọng của Masako, cô vẫn không kìm lòng được nghịch ngợm hỏi: “Làm sao cô biết nếu tôi kết hôn với Wada thì nhất định sẽ bất hạnh? Hình như ấn tượng của Wada phu nhân đối với tôi không hề tệ.”

Masako nhìn lướt qua cô, Đinh Dật cảm giác trong ánh mắt đó có sự thương hại, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Wada phu nhân hay giận dỗi với bác trai, hai ngày nữa bác trai chạy đến xin lỗi là cơn giận của phu nhân cũng sẽ tiêu tan, đương nhiên sẽ không còn mâu thuẫn nữa.”

Hóa ra Masako là con dâu mà Wada tiên sinh lựa chọn, Wada phu nhân cãi nhau với chồng nên mới lấy con bé ngốc tự đưa mình tới cửa là cô làm vũ khí để nhân tiện lôi kéo con trai. Chờ đến khi vợ chồng nhà người ta đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa thì đạo cụ tạm thời như cô cũng sẽ rời khỏi sân khấu. Nếu như Wada thật sự có tình ý với cô mà kiên quyết không chịu rời khỏi thì không biết chừng hai vợ chồng già còn có thể liên kết ra tay chia rẽ uyên ương, đến lúc đó một vở bi kịch tình yêu xuyên quốc gia phiên bản hiện đại sẽ được long trọng diễn lại.

Đinh Dật cảm thấy cô đã hoàn toàn hiểu ý của Masako, nhưng cô ấy có thể bình tĩnh nắm chắc phần thắng trong tay đến thế sao? Nếu vậy, cô ấy cần gì phải mất công kể rõ sự tình cho một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao như cô chứ, nhìn tình địch bị ngược đãi chẳng phải càng vui vẻ hơn ư, hay là cô ấy nhân từ không nỡ nhìn cô tự nhảy vào hố lửa?

Tóm lại, sự tình rất phức tạp, đặc biệt là chuyện của đại gia tộc lại càng phức tạp. Đinh Dật cảm thấy cô không nên tốn nơ-ron vào mấy chuyện này, với những tình huống mơ hồ không rõ ràng như thế này, cô chỉ dùng một chiêu – diệt cỏ tận gốc.

Vui vẻ quay trở lại phòng khách, Đinh Dật giơ điện thoại của mình cười nói: “Bác gái Wada, thật là ngại quá, hôm nay người yêu của cháu (sợ nói bạn trai sẽ bị bác ta ngộ nhận là bạn nam giới, trước mặt người ngoại quốc nên nói rõ là tốt nhất) tới tìm, bây giờ đang ở trường học rồi, cháu không thể để anh ấy đợi quá lâu, cháu xin phép về vậy, thật sự xin lỗi bác.”

Hết chương 27

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Chương 27

  1. Được Tiểu Dật câu cuối diệt gọn luôn đê :)

  2. chị này trả lời hay quá :D anh ng Nhật này cũng dểu nhỉ

  3. Tatuyetnhu

    Dinh Dat dao hoa thiet , truyen rat de thuong nhan vat nao cung dang yeu het , cam on Lac Duong nn

  4. kết đậm câu cuối của bé Dật nhá :))))

  5. Tatuyetnhu

    chuc Lac Duong nam moi vui ve

  6. Bala bala

    Câu chốt rất hay. Mình thích sự thẳng thắn như vậy Đinh Dật tui thích bạn r đấy!

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: