[Sao phải quá đa tình] Chương 33

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 33

she_is_love_by_jaymyccah-d31grzo

~*~

Sáng sáng kiên trì chạy bộ, mỗi tuần trị liệu tâm lý hai buổi, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, hàng ngày sinh hoạt tuân thủ quy luật, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Trường Đông, dần dần Đinh Dật đã học được cách khống chế bản thân.

Về việc học, trên lớp cô cố gắng tập trung nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, không suy nghĩ quá nhiều đến thành tích và tính toán thiệt hơn, tiếng Nhật gác lại một bên không để ý tới, tiếng Anh thì dựa theo phương pháp của thầy giáo để ôn tập, còn về kỳ thi tiếng Anh ở trường thì nghe nói không quá khó, Đinh Dật cũng không đặt áp lực quá lớn.

Từng bước từng bước đi qua kỳ thi cuối kỳ, lúc biết hai môn chuyên ngành cô được điểm cao nhất lớp, Đinh Dật còn hơi hoài nghi có lẽ kỳ tích đã xảy ra, đương nhiên cũng có công lao nửa học kỳ trước cô mê mẩn đầu tư tinh thần vào các thứ máy móc, thế nhưng giờ phút này, đối với Đinh Dật mà nói, có thể đạt được thành tích tốt như vậy là vô cùng ý nghĩa, nói là nó giúp cô lấy lại sự tự tin cũng không quá đáng.

Lần tiếp theo cô gặp lại Wada là ở thư viện, cậu ta gọi cô: “Dạo này bận rộn lắm sao?” Đinh Dật quơ quơ mấy cuốn sách tham khảo trên tay: “Người chậm chạp cần phải chăm chỉ hơn mới có thể theo kịp được, chẳng còn cách nào, áp lực học hành quá lớn.”

Wada cùng cô đi ra ngoài, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy hình như cậu không giống hồi trước, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đinh Dật đáp qua loa: “Cảm xúc hơi thất thường, không có việc gì to tát.” Sau đó hơi ngại ngùng nói: “Thật sự xin lỗi, việc của cậu tôi làm đầu voi đuôi chuột, có gây thêm phiền phức cho cậu không?”

Wada lắc đầu: “Sinh viên đương nhiên phải đặt việc học lên hàng đầu, nhưng mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đại học A, đến công ty nhậm chức, kỳ nghỉ hè cậu có dự định gì chưa, có muốn đến công ty chúng tôi thực tập không?”

Đinh Dật lại lắc đầu: “Nghỉ hè còn có một học kỳ hè nữa, thời gian rảnh cũng không nhiều, tôi đã sắp xếp kín lịch rồi.” Cô nghĩ một lát lại bổ sung: “Tôi định cùng Thẩm Trường Đông về thăm bác trai bác gái.”

Wada “à” một tiếng, nói tiếp: “Sau này tôi vẫn ở chỗ đó, có rảnh thì tới chơi.”

Đinh Dật vốn định nói cô và Thẩm Trường Đông sống ở cách đó không xa, nhưng cuối cùng vẫn là ngại không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.

Trong ba tháng hè nóng nực cần có dũng khí mới dám đi Nam Kinh, Thẩm Trường Đông vừa gọi điện thoại cho ba mẹ, hai người lớn nhà họ Thẩm tỏ ý không cần bọn họ phải về, đúng lúc họ cũng muốn cùng ông ngoại lên phía Bắc nghỉ mát, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông cứ ở Bắc Kinh chờ họ tới tụ họp.

Từ ngày đó, thời gian bắt đầu trở nên thư thả, mỗi ngày hai người tiếp tục kiên trì rèn luyện, rảnh rỗi thì dạo chơi, không thì chui vào thư viện, thời gian cứ thế trôi qua cũng coi như thoải mái.

Sự thoải mái này bị Ngụy Hoa Tĩnh sau khi thực tập từ miền Nam trở về quấy rầy, anh ta gọi điện cho Đinh Dật, nhưng lại muốn nói chuyện với Thẩm Trường Đông trước.

Thẩm Trường Đông nhận điện thoại, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, mãi mới đáp lại một câu: “Tự anh thương lượng với cô ấy đi, em không quyết định được.” Sau đó cậu trả điện thoại cho Đinh Dật.

Đinh Dật nghi ngờ, không kìm được giáng đòn phủ đầu trước, quát vào điện thoại với Ngụy Hoa Tĩnh: “Anh đang giở trò quỷ gì, mua nhiều quà quá không mang đi được phải không? Không sao, em không ngại tự đến lấy đâu.” Với loại người da mặt dày thế này thì không thể khách khí.

Ngụy Hoa Tĩnh cười khổ: “Em gái dã man, cái tính dã man vẫn không thay đổi chút nào, em yên tâm, chỉ cần em giúp anh một lần này, quà bao nhiêu cũng có.”

“Nói nghe xem đã.” Ngụy đại thiếu gia mà cũng cần cô giúp đỡ, nhất định không phải chuyện đơn giản, thậm chí chắc chắn không phải là chuyện tốt, Đinh Dật không dám nhận lời tùy tiện.

“Rất đơn giản, em đóng giả bạn gái anh một lần, cùng anh diễn một vở kịch.”

Đinh Dật nghe không lọt tai, lập tức phản bác: “Bạn gái của anh cao cấp lắm à? Còn muốn em phải ‘đóng giả’, toàn chuyện vớ vẩn, em không làm.”

Ngụy Hoa Tĩnh hơi sốt ruột: “Bà cô nhỏ của tôi ơi, coi như anh nói sai đi được chưa? Anh đã cống hiến nhiều tài liệu tham khảo như vậy, em xem xét giúp đỡ chút đi.”

Một tên cà lơ phất phơ như Ngụy Hoa Tĩnh mà cũng có lúc nôn nóng như vậy, Đinh Dật thừa nước đục thả câu, đưa ra mấy điều kiện bóc lột, Ngụy Hoa Tĩnh cắn răng đồng ý, cô lại càng tò mò muốn biết cô gái khiến cho Ngụy Hoa Tĩnh sốt ruột đến phát hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng trong lòng thì đã quyết định sẽ giúp đỡ.

Đinh Dật nhìn về phía Thẩm Trường Đông, Thẩm Trường Đông đáp lại ánh mắt của cô, ý là cậu cứ quyết định, vì vậy Đinh Dật tỏ vẻ miễn cưỡng, cuối cùng mới ậm ờ nhận lời Ngụy Hoa Tĩnh.

Đinh Dật đặt điện thoại xuống, kéo Thẩm Trường Đông cười vui vẻ: “Đi, chúng ta đi xem trò vui, lâu ngày buồn chán cuối cùng cũng có chuyện hay rồi!” Chủ yếu là do số Ngụy Hoa Tĩnh quá đen, chuyện khiến anh ta sứt đầu mẻ trán trong mắt cô lại vô cùng thú vị.

Thẩm Trường Đông không hưng phấn giống cô, cậu hỏi: “Ngụy Hoa Tĩnh có nói cậu đóng giả bạn gái anh ấy như thế nào không?” Ngữ điệu nghe hơi khó chịu.

Đinh Dật nhìn cậu một lát, không nhịn được phì cười: “Cậu đang ghen đấy à, vậy sao vừa rồi lại thoải mái thế?”

Vẻ mặt Thẩm Trường Đông hơi mất tự nhiên: “Đâu có, ban nãy Ngụy Hoa Tĩnh nói với tớ là muốn mượn bạn gái, tớ không biết rõ tình huống như thế nào nên không dám đồng ý, hơn nữa cậu là một cá thể độc lập, tớ làm gì có tư cách thay cậu đồng ý chuyện gì.”

“Mượn” bạn gái? Biết ngay cái tên Ngụy Hoa Tĩnh kia chẳng tốt đẹp gì mà, dám coi con gái là hàng hóa, Đinh Dật quyết định sẽ tùy cơ ứng biến, phải chỉnh đốn tên đầu heo đó một trận.

Theo kế hoạch, sợ lúc nói chuyện đông người quá không tiện nên Đinh Dật sẽ một mình đi đến ghế lô mà Ngụy Hoa Tĩnh đã chỉ định trước, nếu mọi việc suôn sẻ thì sẽ gọi Thẩm Trường Đông và Lý Bối Bối tiễn cô gái kia, xem như đã làm hết trách nhiệm của chủ nhà.

Đinh Dật vừa vào cửa đã được Ngụy Hoa Tĩnh nhiệt tình hoan nghênh: “Em yêu, sao em đến muộn thế, làm anh chờ sốt hết cả ruột.” Nói xong liền kéo Đinh Dật ngồi xuống bên cạnh.

Đinh Dật suýt nữa bị một tiếng “em yêu” của anh ta dọa sợ chạy mất dép, nhìn thấy Ngụy Hoa Tĩnh nháy mắt ra hiệu van nài, lại nhớ tới lời dặn dò lúc trước của anh ta, cô đành miễn cưỡng ngẩng đầu, lựa lời đáp lại: “Em cũng rất muốn nhanh chóng được gặp anh mà, nhưng lại có chút việc làm chậm trễ.”

Ngụy Hoa Tĩnh nghiêng người, đằng sau lưng anh ta là một cô gái xinh đẹp long lanh, giờ phút này đang mở to mắt nhìn Đinh Dật, vẻ mặt như sắp khóc.

Đinh Dật bỗng cảm thấy không nỡ, nhưng nghĩ lại một cô gái ngây thơ như vậy mà đi theo tên lãng tử trăng hoa Ngụy Hoa Tĩnh chắc chắn sẽ chịu thiệt, cô bèn quyết tâm tiếp tục diễn theo kịch bản.

Dáng vẻ Ngụy Hoa Tĩnh vô cùng thành thục, giới thiệu hai người cho nhau, hóa ra anh ta quen cô gái kia khi đi thực tập, tên là Tô La.

Ngụy Hoa Tĩnh nói với Tô La: “Đây là Đinh Dật, bạn gái anh, không phải em muốn nhận anh làm anh trai sao? Vậy thì hãy gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.”

Đinh Dật suýt nữa bị sặc nước, cô lập tức lén lút đá Ngụy Hoa Tĩnh dưới gầm bàn, lườm xéo anh ta: anh tốt nhất một vừa hai phải thôi đấy.

Ngụy Hoa Tĩnh nhìn cô coi như đáp lại: biết rồi biết rồi.

Đối thoại bằng ánh mắt của hai người trước mặt Tô La chính là liếc mắt đưa tình, nước mắt sắp tràn mi nhưng cô ấy vẫn làm bộ kiên cường nói: “Em chưa bao giờ muốn làm em gái của anh”, sau đó đổi giọng hỏi: “Hai người quen nhau lâu rồi sao?”

Ngụy Hoa Tĩnh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bọn anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, bây giờ cô ấy còn là đàn em khóa dưới trong khoa anh.”

Tô La nhìn về phía Đinh Dật: “Cô cũng là sinh viên khoa Điện tử đại học A sao?”

Đinh Dật mỉm cười: “Đúng vậy, năm nay vừa xin chuyển khoa, khai giảng sẽ bắt đầu.”

Tô La cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, ánh mắt ẩn nhẫn và kiên định, cô nhìn Ngụy Hoa Tĩnh nói: “Anh đợi em hai năm, em nhất định có thể thi đậu nghiên cứu sinh đại học A.”

Đinh Dật cảm giác Ngụy Hoa Tĩnh dịch người về phía sau, mãi một lúc lâu mới quay lại vị trí cũ, dường như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng nói với Tô La: “Anh đã nói nhiều như thế tại sao em vẫn không hiểu? Em căn bản không phù hợp với anh, người nhà anh cũng sẽ không đồng ý.” Sau đó chỉ Đinh Dật: “Cô ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất, ba là tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước lớn, mẹ là bác sĩ có tiếng, xuất thân rất tốt; thi đấu còn được tuyển thẳng vào đại học A, tư duy rất xuất sắc; chiều cao một mét bảy mươi, nặng năm mươi ba kilôgam, ba vòng 90-60-90, dung mạo em cũng thấy đấy, gien rất tốt, em xác định mình có thể so sánh với cô ấy sao?”

Đinh Dật bị anh ta bình phẩm từ đầu đến chân, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình, chỉ muốn lật bàn đánh người, nhưng không ngờ người đẹp Giang Nam xinh xắn yếu đuối Tô La đã cướp lời cô: “Đủ rồi, anh không cần nói nữa! Xem như tôi nhìn lầm người, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không dây dưa với anh nữa! Đúng vậy, tôi không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, dáng người không chuẩn, xuất thân không tốt, nhưng cũng là viên ngọc quý trong tay ba mẹ tôi, tôi bị điên nên mới ngàn dặm xa xôi tới đây để cho anh sỉ nhục, Ngụy Hoa Tĩnh, cám ơn anh đã cho tôi mau chóng thấy được bộ mặt thật của anh!”

Nói xong, nét bi thương trên khuôn mặt không cách nào che giấu, ý thức được điểm đó, cô ấy chạy như bay ra khỏi ghế lô, thân hình nhỏ nhắn đến vậy mà như cuốn theo một trận gió.

Phiền phức cuối cùng đã được giải quyết, Ngụy Hoa Tĩnh nên vui sướng phấn khởi mới phải, nhưng sắc mặt anh ta đờ đẫn, mỏi mệt, tựa như không biết phải làm sao, bộ dạng ngơ ngẩn, ánh mắt lại phức tạp khó lý giải.

Đinh Dật muốn giữ Tô La lại nhưng không được, cô quay đầu vốn định trách Ngụy Hoa Tĩnh, nhìn thấy anh ta như vậy bỗng nhiên cũng không đành lòng, cô hỏi: “Thực ra, anh cũng không phải là không hề thích Tô La, vậy thì sao phải làm tổn thương cô ấy như thế?”

Ngụy Hoa Tĩnh vô thức lắc đầu: “Em không hiểu đâu, con đường của anh đã được sắp xếp cả rồi, đã không có khả năng, chẳng bằng kết thúc sớm.” Sau đó như chợt tỉnh lại, anh ta nhếch miệng cười nói: “Đây là bản tính của đàn ông, dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng, cho em một bài học, miễn phí.”

“Vô sỉ!” Đinh Dật bĩu môi, vẻ mặt xem thường, chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Anh có nhiều bạn gái tin đồn như thế, sao phải tìm em?” Cô đưa ra rất nhiều điều kiện, những cô gái kia chắc chắn sẽ không gây khó dễ anh như vậy, có khi còn muốn mà không được.

Vẻ mặt Ngụy Hoa Tĩnh thản nhiên, anh ta đáp: “Đương nhiên là vì em đủ dã man, bề ngoài máu lạnh vô tình, rất thích hợp làm những chuyện chia rẽ uyên ương như thế này, á…”

Nhìn Ngụy Hoa Tĩnh ngã phịch xuống đất vì bị rút mất ghế, Đinh Dật xoa tay quyết định tạm thời tha cho anh ta một lần. Từ sau cái lần đánh Thẩm Trường Đông, cô phát hiện mình có xu hướng hấp tấp, bây giờ cần phải tập kiềm chế bản thân, không thể tùy tiện nổi giận, cho dù đúng là Ngụy Hoa Tĩnh rất cần ăn đòn.

Có câu nói như thế nào nhỉ: “Lẽ trời sáng tỏ, khó tránh được báo ứng”, sở dĩ câu nói này có thể lưu truyền rộng rãi như một thành ngữ, chứng minh tỷ lệ xảy ra của nó là không nhỏ, Đinh Dật sẽ không thể tránh khỏi.

Đương nhiên có cả tên Ngụy Hoa Tĩnh cùng cô làm chuyện xấu kia nữa, buổi tối trước khi đi ngủ, anh ta lại gọi điện nhờ giúp đỡ.

Trông thấy Ngụy Hoa Tĩnh dìu Tô La đã say bất tỉnh nhân sự vào nhà, Đinh Dật cảm giác đầu cô lại bắt đầu đau, cô hoài nghi liệu có phải kiếp trước mình thiếu nợ hai anh em nhà họ, tại sao lần nào cũng bắt cô chăm sóc con gái say rượu, lần trước là Lý Bối Bối, lần này là Tô La, đều là các người đẹp thanh xuân phơi phới, nếu là đàn ông sẽ cảm thấy diễm phúc khôn cùng, nhưng đối với cô chỉ là phiền toái, tuy cô cũng thích mỹ nữ, nhưng không thích mỹ nữ sâu rượu.

Vất vả lắm mới đặt được Tô La nằm ngay ngắn xuống giường của Đinh Dật, lúc này Ngụy Hoa Tĩnh mới có sức giải thích: “Vốn đã mua vé máy bay cho cô ấy trở về rồi, nhưng mà tìm mãi không thấy, cuối cùng gặp cô ấy đang thất tha thất thểu đi ra khỏi một quán bar gần đó, uống đến nỗi anh cũng không nhận ra, bây giờ như thế này cũng không thể lên máy bay, ở khách sạn thì không an toàn, đành phải làm phiền hai đứa.”

Nhà họ Ngụy và Lý không phải nơi thích hợp cho một cô gái say rượu ngủ nhờ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào, Đinh Dật không thể trách móc. Nhưng Bắc Kinh lớn như vậy, làm sao có thể tự nhiên mà gặp được ở trên đường, xem ra không phải Ngụy Hoa Tĩnh hoàn toàn vô tình vô tâm, có điều trong chuyện tình cảm, người ngoài không thể can thiệp quá nhiều.

Lần trước Lý Bối Bối ngủ rất yên ổn, ngoại trừ nguy cơ bị đem bán thì Đinh Dật không thấy có vấn đề gì, còn lần này Tô La vừa khóc vừa làm loạn, lại còn nôn, khiến cho Đinh Dật chưa bao giờ hầu hạ người khác phải vật lộn quá sức, lúc đó cô quyết định sau này dù thế nào đi nữa cũng không được uống say, xấu hổ chết người!

Sau khi Tô La nằm xuống, Thẩm Trường Đông cảm thấy khó khăn trong việc phân chia chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Tô La còn ở đây, Ngụy Hoa Tĩnh không thể bỏ đi được, nếu không thì sáng hôm sau thức dậy không biết giải thích thế nào. Căn hộ mặc dù có ba phòng, cũng rộng rãi, nhưng chỉ có hai chiếc giường, Tô La đã chiếm cứ một chiếc của Đinh Dật.

Thẩm Trường Đông đề nghị Đinh Dật ngủ chung giường với Tô La một đêm, Đinh Dật lắc đầu như trống bỏi. Chưa nói đến việc người cô ấy đầy mùi rượu khiến cô ngày mai phải thay ga trải giường, bây giờ trong mắt cô ấy, thân phận của cô vẫn là tình địch, chẳng may nửa đêm Tô La tỉnh lại phát hiện tình địch nằm bên cạnh, đang lúc say rượu lại làm gì cô thì sao? Tuy bản thân cô rất dũng mãnh nhưng đã ngủ rồi thì hoàn toàn không có năng lực phòng vệ, cô cũng không muốn phải chết sớm vì một sự việc mất mặt như thế này.

Ngụy Hoa Tĩnh cũng có ý kiến: “Anh ngủ ghế sô-pha là được rồi, hai thằng con trai ngủ cùng giường thế nào được.” Thẩm Trường Đông tuy không nói ra, nhưng nhìn bộ dạng thở dài một hơi của cậu, chắc cũng có cùng suy nghĩ.

Thẩm Trường Đông lại đề nghị Đinh Dật ngủ giường cậu, còn cậu sang thư phòng lên mạng chơi trò chơi, Đinh Dật trừng mắt: “Sao thế được, không phải đã hẹn sáng mai đi chạy bộ à? Cả đêm không ngủ, cậu cho rằng mình là siêu nhân sao?”

Bị cô trách cứ nhưng trong đó ẩn chứa sự quan tâm, Thẩm Trường Đông đang sung sướng thì Ngụy Hoa Tĩnh lại nói: “Cái giường to như thế, hai đứa ngủ chung không được à?”

Thấy hai người nhìn mình như gặp quỷ, Ngụy Hoa Tĩnh trưng ra vẻ vô tội, chợt như phát hiện ra chuyện giật gân, anh ta há hốc miệng, sờ sờ mũi nói: “Không thể nào, hai đứa ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ… không phải là chưa hề xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Sau khi nói xong, dường như vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, ánh mắt anh ta đảo tới đảo lui quan sát hai người.

Hai người mặt đỏ như tôm luộc, lập tức Ngụy Hoa Tĩnh đã biết được đáp án chính xác, vẻ mặt anh ta càng cường điệu hơn, bắt đầu cười ha ha cực kỳ nham hiểm, hồn nhiên quên mất tình cảnh của chính mình hiện giờ.

Sai lầm này vô cùng chết người, Đinh Dật thẹn quá hóa giận cầm chiếc gối dựa trên ghế đập tới, nhân lúc anh ta giơ tay đỡ, cô túm anh ta đè xuống ghế sô-pha: “Ngụy Hoa Tĩnh, anh có tin em đánh gãy chân anh rồi vứt lên giường Tô La không, sáng mai gạo đã nấu thành cơm, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

Thân thủ của Ngụy Hoa Tĩnh vốn cũng không tồi, nhưng vừa rồi anh ta cười đến nỗi đau sốc hông, bây giờ lại bị Đinh Dật giận dữ hung ác trừng mắt, giãy giụa mãi không thoát được, cũng may Thẩm Trường Đông hoàn hồn rồi lập tức kéo Đinh Dật ra – cô tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với một người con trai khác, đối với cậu hình ảnh đó cực kỳ chướng mắt, cho dù biết rõ giữa bọn họ không có gì.

Thấy Đinh Dật vẫn còn tức giận, Thẩm Trường Đông vỗ về cô: “Thôi, anh ấy chỉ hay nói đùa, chúng ta mau về phòng nghỉ đi.”

Đinh Dật hơi bất an nhìn về phía Thẩm Trường Đông, cậu thật sự muốn ngủ chung một giường sao? Thẩm Trường Đông dường như đọc được suy nghĩ của cô, cậu cười nhạt một tiếng: “Cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau.” Đúng vậy, hồi bé có lúc bọn họ còn trần như nhộng tắm cùng nhau, nếu không làm sao Đinh Dật nhớ rõ ràng vị trí vết bớt của cậu như thế được, nhưng sau khi lên tiểu học thì không có nhiều dịp nữa.

Sợ lại bị Ngụy Hoa Tĩnh cười nhạo, Đinh Dật quyết định không ngại ngùng nữa, cười nói: “Đúng đấy, vậy mọi người ngủ sớm đi nhé.” Sau đó cô kéo Thẩm Trường Đông vào phòng, Ngụy Hoa Tĩnh vừa mới đứng dậy lại một lần nữa suýt rơi tròng.

Vừa nãy nói thì thoải mái lắm, bây giờ thực sự nằm trên giường, Đinh Dật lại không thể kiềm chế được trái tim đang đập “thình thịch”, cơ thể ấm áp của Thẩm Trường Đông ở bên cạnh, mùi hương quen thuộc vờn quanh đầu mũi, cô không thể nào tĩnh tâm mà ngủ được.

Sau khi hàn huyên với cô vài câu, Thẩm Trường Đông cũng không có động tĩnh, nằm im không nhúc nhích, Đinh Dật đoán chắc cậu đã ngủ rồi.

Lại một lát sau, cảm thấy điều hòa mở hơi lạnh, Đinh Dật kéo chăn quấn chặt vào người thêm một chút, ai ngờ kéo mạnh quá, lôi cả chăn của Thẩm Trường Đông sang, sợ cậu cảm lạnh, Đinh Dật lóng ngóng đắp lại chăn cho cậu, lúc tay cô không cẩn thận chạm vào lồng ngực cậu bỗng bị chặn lại: “Cậu lại làm loạn gì thế?”

Trong giọng nói có ý trách móc, Đinh Dật có lòng tốt giúp cậu đắp chăn, không thể chịu oan ức được, cô định trả thù cù mạnh vào người cậu, đằng nào cũng không ngủ được, phải làm cho cậu cũng không được ngủ yên, nhưng chỉ bị cô đụng nhẹ một cái đã tỉnh, vừa rồi cậu thật sự đang ngủ sao?

Thẩm Trường Đông bị cô cù buồn quá, cậu cố nén cười, bắt lấy hai cánh tay cô rồi lật người một cái đè cô xuống dưới.

Đinh Dật giãy giụa nhưng không thoát được, không ngờ sức lực của Thẩm Trường Đông bỗng trở nên lớn đến vậy, cậu cứ như thế chèn ép trên người cô, cơ thể rắn chắc ấm áp, ở khoảng cách gần, chóp mũi và gò má cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, đó là mùi hương tươi mát của chàng trai trẻ mà chỉ riêng cậu mới có, có gì đó quen thuộc, lại có gì đó lạ lẫm, Đinh Dật bỗng cảm thấy thân thể cô nóng rực, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng trong lòng lại loáng thoáng đôi chút chờ mong.

Theo ánh đèn chiếu xuyên qua cửa sổ, Đinh Dật có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của Thẩm Trường Đông đang nhìn cô không hề chớp, cô hơi căng thẳng, bởi vì tiếng thở của Thẩm Trường Đông ngày càng dồn dập, đầu của cậu chậm rãi cúi thấp, Đinh Dật vô thức nhắm mắt muốn quay đầu sang một bên, nhưng không kịp nữa rồi, đôi môi cô đã bị che phủ với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.

Không có những sự vật bên ngoài quấy rầy, lại có màn đêm yểm trợ, nụ hôn này triền miên khác lạ, hai người dường như đều không khống chế được. Tạm thời buông đôi môi cô, Thẩm Trường Đông hôn dọc theo khóe miệng, đến cằm, cổ, theo bản năng tiếp tục hôn xuống dưới.

Đinh Dật cảm giác bị cậu hôn đến tê dại, đầu óc choáng váng mơ màng, nhưng lại rất hưng phấn, khi Thẩm Trường Đông vội vàng cởi cúc áo cô, cô cũng không nhàn rỗi, có qua có lại bắt đầu kéo áo cậu.

Không thể tưởng tượng Thẩm Trường Đông tuy gầy nhưng cơ bắp rất săn chắc, xúc cảm trên làn da trơn bóng, đàn hồi, Đinh Dật không kiềm chế được sờ qua sờ lại, sờ đến nỗi Thẩm Trường Đông thở hồng hộc, cậu cũng vội vã thăm dò, chẳng bao lâu, cô bé ngang ngược ngày xưa bây giờ đã có được thân thể thiếu nữ giống như một trái đào mật mê người, từng đường cong tinh tế, làn da trắng trẻo mịn màng, tản ra mùi hương trầm mà cậu vô cùng quen thuộc, ngoài ra còn có mùi thơm cơ thể thiếu nữ đầy bí ẩn, cậu cảm giác mình sắp sụp đổ mất rồi.

Một lúc sau, hai người gần như khỏa thân áp sát vào nhau, trước khi phá vỡ giới hạn cuối cùng, Thẩm Trường Đông gắng gượng ngẩng đầu, hỏi Đinh Dật: “Cậu biết tránh thai như thế nào không?” Giọng nói khàn khàn chịu đựng, thân thể cậu căng cứng, giữ sức chuẩn bị sẵn sàng, như là có thể xông pha bất cứ lúc nào.

Đinh Dật mơ màng, nghe thấy vậy chợt “Hả?” một tiếng, vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Trường Đông tiến sát lại gần hỏi một lần nữa, đôi má vốn đã nóng bừng của Đinh Dật như lại tăng thêm nhiệt độ, cô nhỏ giọng nói: “Ngày bệnh AIDS thế giới tớ đã từng đi phát áo mưa, những cái khác không rõ lắm.”

Thẩm Trường Đông bỗng dưng muốn khóc, phương thức bảo vệ mà cậu biết hình như cũng chỉ có cái này, chẳng lẽ bây giờ lại phi xuống dưới lầu mua?

Trong lúc cậu còn đang do dự, đầu óc Đinh Dật dần dần tỉnh táo trở lại, cô đẩy đẩy Thẩm Trường Đông: “Này, cậu đang nghĩ gì vậy, bên ngoài còn có Ngụy Hoa Tĩnh, phòng bên cạnh còn có Tô La, chúng ta sao… sao có thể làm loại chuyện này?” Nói xong cô bắt đầu mặc lại đồ ngủ.

Thẩm Trường Đông ảo não vùi đầu vào gối, sau đó bỗng đứng bật dậy vọt vào nhà tắm trong phòng ngủ, một lát sau có tiếng xả nước ào ào vang lên. Quái lạ, trước khi đi ngủ không phải cậu đã tắm rồi sao? Hóa ra Thẩm Trường Đông thích sạch sẽ như vậy, Đinh Dật nhủ thầm rồi xoay người thiếp đi – khi đó đã không còn sớm nữa.

Hết chương 33

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Chương 33

  1. Khổ thân bạn Thẩm…=)))…đang hăng hái mà phải đi tắm nước lạnh =)))))

  2. Ha ha phát hoả a

  3. Đinh Dật vẫn còn trẻ con quá, phản ứng rất bản năng chứ không hẳn vì tình cảm sâu đậm như Trường Đông.

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: