[Sao phải quá đa tình] Ngoại truyện 3

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Ngoại truyện 3: Vợ đẹp con ngoan

beautiful_thing_by_jaymyccah-d2a912o

~*~

Cùng với thầy Uông đi dự hội thảo nghiên cứu ở Hồng Kông, Đinh Dật còn phải mang theo rất nhiều đồ dùng tùy thân, toàn là đồ mẹ nhờ cô mang cho “cháu nội” Kỷ Thiên Hằng. Không ngờ cậu em họ hồi bé nghịch như quỷ, từ sau khi được Lâm Lâm dạy dỗ, thành tích bỗng tăng vọt, vào kỳ thi đại học, đúng lúc trường Đại học Hồng Kông tuyển sinh trong nội địa, cậu ta thi một lần đỗ luôn, khiến cả nhà cậu cả và ông bà ngoại đều vô cùng vui vẻ.

Nếu mẹ mà sinh ra ở thời cổ đại làm thái hậu, chắc chắn sẽ là một người cực kỳ dung túng, nuông chiều cháu, nhìn bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, Đinh Dật không khỏi oán thầm, nói: “Mẹ, sao con cảm thấy mẹ đối xử với thằng quỷ nhỏ đó còn tốt hơn cả con thế?”

Nghe con gái trách móc đầy đố kị, Kỷ Vân cười mắng: “Tôi đối xử với nhà cô không tốt à? Hai cô cậu bận rộn, ném con cho tôi rồi mặc kệ, tôi cho cháu tôi thiếu ăn hay thiếu mặc hả?”

Sau khi về nước, Kỷ Vân trở thành trụ cột của bệnh viện, công tác cực kỳ bận rộn, thế nhưng vợ chồng nhà họ Thẩm đều ở Nam Kinh, tuổi tác cũng không còn trẻ, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là về hưu, tuy đã cố gắng bớt thời gian chạy tới Bắc Kinh nhưng cũng không thể luôn ở bên chăm sóc cháu trai được. Thẩm Trường Đông và Đinh Dật cũng muốn thuê bảo mẫu cho con trai, chung quy vẫn cứ lo lắng, đành phải làm phiền Kỷ Vân một chút.

May là con trai Thẩm Tuyển thừa kế diện mạo xuất chúng của ba mẹ, sinh ra đã xinh xắn đáng yêu như tô phấn, cũng ngoan ngoãn, cả ngày không khóc, không nghịch, khiến cho hai vị phụ huynh nhà họ Đinh yêu thương hết mực, ngay cả Đinh Phụng Lĩnh ban đầu còn kín đáo phê bình hai người nào đó chưa kết hôn mà đã có con, giờ cũng nhanh chóng bị cháu ngoại đáng yêu lấy lòng.

Dường như muốn phối hợp với sự bực tức của bà ngoại, cậu bé Thẩm Tuyển hai tuổi khua khua hai cánh tay nhỏ nhào về phía Đinh Dật, trong tay còn đang cầm miếng bánh. Bị thân thể tròn vo của con trai va vào, nếu không phải Đinh Dật có công phu ngồi vững vàng thì thật đúng là không chịu đựng nổi, cô giả vờ tức giận vỗ mông con trai, ôm nó vào lòng rồi bỗng kêu lên: “Mẹ, thế này không được rồi, nhóc con này vừa nặng vừa núng nính, mẹ đang nuôi heo đấy à?”

Đinh Phụng Lĩnh buông tờ báo trong tay, bế cháu trai từ tay Đinh Dật, quát lớn: “Đã làm mẹ trẻ con rồi mà sao vẫn suốt ngày nói vớ nói vẩn, con của cô là heo, vậy cô là cái gì? Hồi bé cô còn không gầy bằng cháu tôi đâu.” Hu hu, ba có cháu trai là quên luôn con gái, không nghe lời cô răm rắp như trước đây nữa. Đinh Dật ai oán lườm con trai đang ghé vào vai ông gặm bánh, nhóc con kia còn nhếch miệng cười, sau đó quay đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn, làm Đinh Dật rất bực mình – con trai mới hai tuổi đã biết cười nhạo cô, cô đã đắc tội với ai chứ?!

Cơm nước xong xuôi, Đinh Dật lại chơi đùa với con trai một lúc, cho đến khi cậu nhóc buồn ngủ lăn quay ra, Thẩm Trường Đông mới về đến nhà bố mẹ vợ, hai tháng trước cậu đã từ chức để tự gây dựng sự nghiệp, bây giờ đang vào giai đoạn bận rộn nhất.

Sau khi ăn vội vàng mấy món mẹ vợ để phần, Thẩm Trường Đông đưa vợ con về nhà, đặt con trai đã ngủ say lên chiếc giường nhỏ của nó, Thẩm Trường Đông đứng thẳng dậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, một ngày bận rộn cuối cùng đã kết thúc.

Đinh Dật đang chuẩn bị nước tắm cho cậu, đúng vậy, sau khi kết hôn, mặc dù Đinh Dật không hoàn toàn trở thành mẹ hiền vợ đảm, nhưng vẫn rất quan tâm săn sóc chồng.

Nhìn Đinh Dật chăm chú kiểm tra độ ấm của nước dưới ánh đèn dìu dịu, Thẩm Trường Đông bỗng cảm thấy xúc động, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, nước đã đủ nóng, anh tắm trước đi.” Đinh Dật đứng lên định ra khỏi phòng tắm thì bỗng bị Thẩm Trường Đông nghiêng người chắn đường, cậu ôm hờ người cô, cúi đầu nói khẽ bên tai: “Bây giờ không còn sớm nữa, từng người tắm lãng phí thời gian lắm, cùng tắm đi.”

Đinh Dật bị cậu thổi hơi bên tai ngưa ngứa, cô đỏ bừng mặt đẩy cậu: “Đừng làm loạn, tránh ra nào.”

Thẩm Trường Đông không để ý đến cô, bắt đầu từ tai, nhẹ nhàng hôn, đôi tay nhanh nhẹn giúp cô cởi quần áo, người Đinh Dật mềm nhũn không đứng vững được, bị Thẩm Trường Đông kéo một cái cùng nhau ngã vào bồn tắm lớn ấm áp.

Qua một lúc lâu, nước trong bồn bị tràn ra quá nửa khiến sàn phòng tắm ướt hết, lúc Đinh Dật tỉnh táo trở lại, câu nói đầu tiên của cô là: “Anh dọn dẹp phòng tắm.”

Không thể chịu được cái tính hẹp hòi của cô, Thẩm Trường Đông vội vàng lau khô hai người, bế cô về phòng ngủ xong bắt đầu hung dữ hôn, mặc kệ cái phòng tắm quái quỷ!

Sáng hôm sau, hai người bị tiếng đập cửa của con trai làm tỉnh giấc, Thẩm Trường Đông đứng dậy đi mở cửa, Thẩm Tuyển thấy ba mẹ vẫn còn đang ngái ngủ, mẹ còn ở trên giường không dậy nổi, cậu bé nhăn mặt cười nói: “Xấu quá, mẹ vẫn nằm ì!”

Đinh Dật bị tiếng ồn đánh thức, bèn dậy định đi bắt cậu nhóc, nhưng nhóc con lập tức trốn vào sau lưng ba nhanh như chớp rồi thò đầu ra tiếp tục cười cô, Đinh Dật phát hiện người cô ở dưới chăn không một mảnh vải nên không dám làm quá, sờ tìm áo ngủ mặc vào xong, cô lại bắt đầu la ó: “Thẩm Trường Đông, con của anh bắt nạt em!”

Thẩm Trường Đông nhấc phắt con trai rồi ném lên giường: “Dám bắt nạt vợ của ba à!” Thẩm Tuyển giật mình kêu to xong lại cười khanh khách, bị mẹ túm được đùa nghịch cù, Thẩm Trường Đông lại nói với Đinh Dật: “Em cũng không được bắt nạt con của anh!” Sau đó nhảy lên giường, trận chiến sáng sớm bắt đầu.

Hết ngoại truyện 3

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Ngoại truyện 3

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: