[Sao phải quá đa tình] Ngoại truyện 4

Tác giả: Cúc Tử

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Ngoại truyện 4: Tha hương gặp lại cố nhân

classroom_by_siriusplanet-d4dg2oa

~*~

Sau khi đến Hồng Kông sắp xếp ổn thỏa, Đinh Dật liên lạc với Lâm Lâm. Lâm Lâm học xong nghiên cứu sinh ngành tài chính, từ chối lời mời đến Bắc Kinh làm việc của một ngân hàng tư nhân nước ngoài, sau đó cô ấy lại được một ngân hàng danh tiếng của Anh tuyển vào làm, thử việc xong được đưa đi tập huấn tại trụ sở Trung Quốc của ngân hàng đó ở Hồng Kông, trước đó đã nói Đinh Dật mà đến Hồng Kông thì nhất định phải đến tìm cô ấy.

Đinh Dật đi theo thầy hướng dẫn, nói là tham dự hội thảo nghiên cứu nhưng thực chất chỉ là chân sai vặt mà thôi, không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, vì vậy cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Trước tiên là tìm cậu em họ để chuyển chỗ đồ mà mẹ gửi, sau đó cô đi tìm Lâm Lâm, Lâm Lâm bảo ký túc xá của cô ấy có chỗ, Đinh Dật quyết định bỏ khách sạn, đến ở cùng cô ấy để tiện ôn chuyện.

Không ngờ thằng nhóc Kỷ Thiên Hằng vừa nghe nói Lâm Lâm đang tập huấn ở Hồng Kông thì rất hưng phấn, bắt Đinh Dật phải dẫn đi theo, còn nói là ở đây cô đơn muốn chết, khó khăn lắm mới phát hiện ra là có người quen.

Tuy Đinh Dật trông cậu ta có vẻ xúc động nhưng thực sự không nhìn ra cô đơn chỗ nào, có điều nghĩ đến việc Lâm Lâm phải ở đây tập huấn hơn nửa năm, cậu ta và Lâm Lâm lại có tình nghĩa cô trò, hai người có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì cũng tốt, vì thế Đinh Dật quyết định dẫn cậu ta cùng đến chỗ hẹn.

Lâu ngày gặp lại đương nhiên sẽ có một màn thổn thức, Kỷ Thiên Hằng kêu to: “Chị Thỏ con, nhìn chị bây giờ xem, đúng là bà mẹ trẻ con kiêm phụ nữ luống tuổi đã có chồng, trong khi Lâm Lâm vẫn trẻ trung phơi phới, không thể so sánh được!”

Cách ăn mặc của Lâm Lâm thể hiện rõ phong thái của một người đẹp tri thức, cộng với dung mạo trời cho nên lại càng xuân sắc, còn Đinh Dật ăn mặc tùy tiện, đương nhiên không thể sánh bằng cô ấy. Hơn nữa cô chưa đến hai mươi lăm tuổi đã làm mẹ, trong lòng vốn cũng đã đau xót lắm rồi, bây giờ thằng nhóc Kỷ Thiên Hằng này lại vạch trần nỗi đau của cô, cậu ta nghĩ rằng đã lớn rồi thì Đinh Dật sẽ không dám đánh, nhưng cậu ta đã đoán lầm rồi, Đinh Dật giơ tay cốc đầu một cái thật mạnh: “Nhóc con chết tiệt, Lâm Lâm là để cho em gọi đấy à? Gọi cô Lâm hoặc là chị Lâm mau!”

Nếu không phải hiện giờ ba người đang ngồi trong một nhà hàng Tây trang nhã thì có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, hiểu ra chị họ vẫn dũng mãnh như ngày xưa, Kỷ Thiên Hằng không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, nhưng vẫn không chịu mở miệng gọi Lâm Lâm là chị.

Lâm Lâm mỉm cười: “Đừng khách khí thế, cứ gọi tớ là Lâm đi, mấy người nước ngoài đều gọi như vậy, tên tiếng Anh của tớ cũng không cần dùng đến.”

Lúc này Kỷ Thiên Hằng mới vui vẻ gọi một tiếng: “Lin.” [1]

[1] Phiên âm của “Lâm”.

Lâm Lâm nói: “Vừa nãy Thiên Hằng nói vậy cũng không đúng, chị thấy Đinh Dật bây giờ còn quyến rũ hơn ngày xưa, rất nữ tính, ha ha, sinh con xong dáng người cũng không bị biến đổi, đúng là tuổi trẻ phục hồi nhanh. Chị có một đồng nghiệp hơn ba mươi tuổi mới sinh con, lúc quay lại làm việc dọa mọi người sợ hết hồn, nhìn già đi cả mười tuổi ấy.”

Lâm Lâm không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, cô ấy nói những lời này có lẽ là để Đinh Dật không để tâm đến lời Kỷ Thiên Hằng ban nãy, nhưng đối với bề ngoài của mình, Đinh Dật vẫn có niềm tin, huống hồ cô cũng không phải là người hời hợt chỉ quan tâm đến những vấn đề đó.

Vì vậy Đinh Dật chỉ cười, sau đó không nhắc đến nữa, quả nhiên Lâm Lâm cũng bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

Hai người phụ nữ chỉ mải ôn chuyện, Đinh Dật cười hỏi: “Cậu đến đây tập huấn chắc Ngô Vị sẽ nhớ nhung chết mất, anh ấy có đi cùng cậu không?” Trong một lần họp mặt đồng hương, Ngô Vị gặp lại Lâm Lâm một lần nữa, sau đó lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi, cuối cùng một năm sau có thể biến Lâm Lâm thành bạn gái của mình, vì thế mà anh ta còn sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi Đinh Dật, xem như cảm ơn đã làm mai. Đinh Dật không cần tốn sức mà vẫn tác hợp được một đôi, cô cảm thấy vô cùng đắc ý, cũng rất quan tâm đến mối quan hệ của họ.

Lâm Lâm cười nói: “Làm sao thế được, ở đơn vị của anh ấy, chỉ ra ngoài thôi cũng phải báo cáo, đến Hồng Kông lại càng phức tạp, chờ anh ấy được phê duyệt thì có khi tớ đã tập huấn xong rồi.”

Toàn những chuyện về những người không quen biết, Kỷ Thiên Hằng ngồi nghe cảm thấy không thú vị, tâm tình bực bội, ăn xong cậu ta lập tức đề nghị: “Chúng ta đi bar chứ?” Đinh Dật liền phản đối: “Nhóc con mà đi bar cái gì, bọn chị muốn đi dạo phố, em theo sau xách đồ đi!”

Hồng Kông là thiên đường mua sắm, nhưng nghĩ đến việc ông xã nhà mình vất vả xây dựng sự nghiệp, Đinh Dật cố gắng mua những món đồ được giảm giá, cũng may cô không phải là người chạy theo trào lưu, mua quần áo hay trang sức chỉ cần xem có đẹp hay không, có hợp hay không, không cần quan tâm liệu đó có phải là sản phẩm mới của năm nay.

Vừa mắt một chiếc váy, Đinh Dật đang muốn nhờ cô bán hàng lấy xuống mặc thử, đằng sau chợt vang lên một giọng nói dịu dàng: “Cô ơi, chiếc váy này, làm phiền một chút.” Giọng nói này nghe rất quen, Đinh Dật bất giác quay đầu lại, cùng lúc đó hai người đứng phía sau cũng sững sờ, hóa ra thế giới này nhỏ đến thế, người nhìn trúng chiếc váy giống cô lại là Nghê Ái Lan, mà bên cạnh cô ta, chính là Chu Văn Bân.

Món hàng giá đặc biệt nên chỉ còn lại một chiếc, cô bán hàng nhìn thấy Đinh Dật ra hiệu, đồng thời lại nghe thấy yêu cầu của Nghê Ái Lan, vẻ mặt lúng túng khó xử.

Đinh Dật ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng tim lại đập thình thịch, cô để ý thấy trên tay hai người đều đeo nhẫn, ngón áp út, cuối cùng bọn họ cũng đến với nhau, nhưng như thế thì sao, không phải cô còn sinh con rồi à? Tiếc là hai người đàn ông một lớn một nhỏ không ở bên cô lúc này, không may vừa mắt cùng một chiếc váy với Nghê Ái Lan, nghĩ đến đây, Đinh Dật không kiềm chế nổi cơn giận, mặt cô đỏ bừng, cảm xúc đã vượt ra khỏi phạm vi lý trí, cô cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên tâm trạng lại kích động như vậy.

Vì thế không hề nghĩ ngợi thêm, Đinh Dật vội nói với cô bán hàng: “Chỉ còn lại một chiếc, vậy chẳng phải không được chọn lựa sao? Tôi không muốn nữa.” Cô biết những lời này rất không hay, cô bán hàng được huấn luyện chuyên nghiệp mà nụ cười trên môi cũng cứng đờ, thế nhưng cô không thể khống chế được sự thất lễ của bản thân.

Nghê Ái Lan cũng rất ngại, lúc cô bán hàng đưa váy, cô ta lưỡng lự nửa muốn nhận nửa không, đến khi Chu Văn Bân thúc giục: “Mau vào thử đi.” Cô ta mới cầm quần áo, chậm chạp đi vào phòng thử.

Kể cả Lâm Lâm, tất cả đều là người quen cũ, vì vậy cũng hàn huyên vài câu, Chu Văn Bân trông thấy Kỷ Thiên Hằng, hỏi: “Vị này là?”

“Em tớ, Kỷ Thiên Hằng, đang học đại học L, cậu thì sao? Sao lại gặp được mọi người ở đây?” Nghê Ái Lan không ở đó, Đinh Dật mới thoải mái hơn một chút, cô giới thiệu sơ qua.

Nghê Ái Lan nhanh chóng thay xong chiếc váy, nghe thấy câu hỏi của Đinh Dật, cô ta tiếp lời: “Chúng tôi đi du lịch trăng mật, trên đường về ghé qua đây chơi vài ngày, nhân tiện mua vài món quà tặng người nhà.”

Đinh Dật đã điều chỉnh được tâm trạng, cô cười nói: “Vậy thì thật khéo quá, sao các cậu kết hôn mà không thông báo cho bạn bè, rượu mừng cũng chưa được uống.”

Chu Văn Bân dường như hơi ngại ngùng: “Bọn tớ không mở tiệc, đi du lịch kết hôn.”

Không đáp lời cậu ta, Đinh Dật nhìn chiếc váy Nghê Ái Lan mới thay, khen ngợi: “Không tồi, rất phù hợp với phong cách và hình tượng của cậu.” Rồi lại nói với Chu Văn Bân: “Không nhanh quẹt thẻ mua đi, đẹp lắm.”

Nghê Ái Lan xoay qua xoay lại trước gương, xem ra rất thích nhưng vẫn hơi chần chừ, Đinh Dật đoán chắc là tại câu nói vừa nãy của cô nên cũng thấy hơi hối hận, đúng lúc đó điện thoại reo lên, nhìn thấy tên người gọi, cô vui vẻ nghe máy: “Alô?”

“Mẹ, mẹ mau về đi, bà ngoại làm bánh ngọt bông sen, mẹ mà không về, con sẽ ăn hết sạch đấy!” Nghe thấy giọng nói ngây thơ của con trai, Đinh Dật rất vui mừng, cô tưởng người gọi điện là Thẩm Trường Đông, không ngờ lại là cục cưng.

“Cục cưng ngoan, buổi tối đừng ăn nhiều quá, để phần cho mẹ một ít, đi ngủ sớm một chút biết chưa…”

Cúp điện thoại, Đinh Dật cười vui vẻ, giải thích: “Con của tớ, hai tuổi, đúng là lúc nghịch ngợm ồn ào nhất.” Thấy Chu Văn Bân hơi biến sắc, tâm trạng Đinh Dật bỗng trở nên thoải mái, cô thản nhiên đối diện với ánh mắt phức tạp của cậu ta: “Tớ đi dự hội thảo nghiên cứu khoa học, mấy ngày tới đều ở Hồng Kông, có thời gian thì gặp nhau nhé.”

Hóa ra cảm giác khó chịu chỉ là trong thoáng chốc, chung quy bản thân không phải người đa tình, chỉ cần cô luôn hướng về hai người một lớn một nhỏ ở nhà, bỗng cảm thấy yêu thương tràn ngập, đã yêu, sao phải quá đa tình.

Hết ngoại truyện 4

P/s: còn ebook hẹn mng ngày mai nhé :)

Categories: 5. Sao phải quá đa tình | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Sao phải quá đa tình] Ngoại truyện 4

  1. Hạnh

    Hị, thế là hết thật rồi à? Chờ truyện mới nha :)

  2. popy_daisy

    Cuối cùng cũng hết rùi, mai down ebook về cất. Tks bạn nhìu, bạn edit hay quá, rất mượt. Bạn có dự định làm truyện nào tiếp hok?

    • sắp tới mình có một số việc và tạm thời cũng chưa tìm được truyện mới nên chắc sẽ nghỉ một thời gian đã :D chắc cũng không lâu vì thỉnh thoảng mà không được gõ máy lạch cạch thì ngứa tay lắm ^^ cảm ơn bạn.

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: