[Trường Ninh] Chương 2

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 2

2dffe8762501b67c40e38e54fda2a501-d3853ap

~*~

Diệp Duệ An ngoan ngoãn ăn cơm, trong lúc đó, Quý Trường Ninh vẫn luôn ngồi đối diện quan sát, đợi đến khi cậu bé đặt đũa xuống, cô mới rút một tờ giấy ăn đưa cho nó.

Diệp Duệ An lau miệng rồi vo viên tờ giấy trong tay, vụng trộm nhìn Quý Trường Ninh, gương mặt nhỏ nhắn vẫn mang vẻ bướng bỉnh như ban nãy, có lẽ vẫn còn không vui nên nó không muốn chủ động nói chuyện với Quý Trường Ninh.

“Ăn no chưa?”

Diệp Duệ An nhìn cô một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống, cắn môi khẽ gật đầu.

“Ở nhà ông nội, lúc đói bụng ai nấu cơm cho con ăn?”

“Bác Trương.”

“Con không ăn cơm đúng giờ, bác Trương đã đi ngủ rồi mà còn phải dậy nấu ăn cho con, con cho rằng như vậy là đúng hay sai?”

Diệp Duệ An trề môi không nói gì, nó cúi đầu xé tờ giấy trong tay, xé vụn ra rồi nhưng không dám vứt xuống đất. Chợt nhớ không phải chỉ mình nó không ăn cơm đúng giờ, nó ngẩng đầu càu nhàu với Quý Trường Ninh: “Nhưng mà ba cũng không ăn cơm đúng giờ.”

Quý Trường Ninh hơi nhức đầu nhìn nó, nếu có thể, cô không muốn Diệp Tư Nguyên xuất hiện trong câu chuyện giữa mình và con trai. Thấy Diệp Duệ An mang Diệp Tư Nguyên ra để so sánh, cô cảm thấy rất không vui, bưng ly trà uống một ngụm: “Ba của con không cần lớn nữa, còn con vẫn đang phát triển, không ăn cơm làm sao mà lớn được?”

Diệp Duệ An lắc đầu, vào lúc Quý Trường Ninh tưởng rằng nó đã hiểu được thì nó lại hỏi: “Vậy ba không ăn cơm vì sao có thể lớn như vậy?”

“Đi hỏi ba con ấy.” Cô cầm cái bát trước mặt nó rồi đứng bật dậy, chợt nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, cô bèn cố gắng thả chậm động tác, “An An, con không thể so sánh mình với ba, con là con, ba là ba. Nếu mẹ mà biết được con ở nhà ông nội không ăn cơm ngoan, sau này mẹ không cho con đến nhà ông nữa.”

Diệp Duệ An nghe thế chỉ hiểu mơ hồ, nhưng câu cuối cùng thì nó hiểu rõ, nó vịn mép bàn trượt xuống khỏi ghế, ngẩng đầu cam đoan: “Con sẽ ăn cơm ngoan là được rồi.”

“Đi xem tivi một lúc đi, chờ mẹ dọn dẹp xong sẽ tắm cho con.”

Lúc tắm cho Diệp Duệ An, Quý Trường Ninh phát hiện nó không còn nói nhiều như trước, cũng không còn cố tình đập cho bọt nước bắn lên người cô. Cô cho rằng nó vẫn còn giận vì chuyện cơm tối, bèn xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng: “Nếu con có gì không vừa lòng với mẹ thì cứ nói ra, mẹ sẽ khiêm tốn tiếp thu.”

Thực ra Diệp Duệ An đã quên đi chuyện giận dỗi ban nãy, lúc này nó yên lặng chẳng qua là đang suy nghĩ, hết nhìn cô rồi lại nhìn con vịt nhỏ trên mặt nước, nó chần chừ hồi lâu mới mở miệng: “Vì sao chúng ta không thể ở cùng với ông nội và ba? Nếu ở cùng nhau, khi nào con nhớ họ là có thể gặp, thật tốt.”

Cô vắt khô khăn lông rồi lau nước trên mặt nó, khẽ khàng nói: “Ai dạy con như thế?”

Diệp Duệ An nhanh chóng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô, nó lại chột dạ cúi xuống, cầm con vịt nhỏ đẩy đẩy trên mặt nước, giả bộ như không nghe thấy. Quý Trường Ninh thoa sữa tắm lên khắp người nó, Diệp Duệ An đợi mãi không thấy mẹ hỏi tiếp, nó dần dần thả lỏng sự căng thẳng, buồn chán nghịch ngợm bọt xà phòng.

“Mẹ và ba con không thể ở cùng nhau. Nếu sau này ông nội còn nói với con như vậy, con cứ nói thế với ông.”

“Vì sao ạ?”

“Không vì sao cả.”

Diệp Duệ An hơi thất vọng nhìn cô, thấy cô nhàn nhạt cười, nó lại cúi đầu, quay trở lại lặng yên như lúc trước.

Quý Trường Ninh tắm rửa sạch sẽ xong, cầm khăn lông lớn quấn quanh người nó rồi bế vào giường, trong lúc cô lấy bộ đồ ngủ ở đầu giường mặc vào cho nó, Diệp Duệ An đột nhiên nói: “Mẹ, ba chưa bao giờ bế con.”

“Mẹ bế con là được rồi.” Cô vừa nói vừa giúp nó mặc quần áo, sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, cô cười vỗ vỗ ngực nó, “Sau này lớn rồi cũng không cần mẹ bế nữa.”

Diệp Duệ An có thói quen nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, lúc ở nhà họ Diệp, Diệp Hồng Đào còn cố ý bảo Diệp Tư Nguyên đi mua một cuốn truyện, ban ngày ông đọc một lần, đến tối lúc Diệp Duệ An đi ngủ, ông nhớ bao nhiêu thì kể lại bấy nhiêu, nhưng đôi khi kể mãi mà cháu trai vẫn chưa ngủ, ông bèn gọi Diệp Tư Nguyên tới kể.

Diệp Tư Nguyên không giống Quý Trường Ninh, lúc anh kể chuyện, giọng nói rất cứng nhắc, chẳng có chút diễn cảm nào, có một lần Diệp Duệ An không ngần ngại nói với anh: “Ba kể chuyện nghe không hay bằng mẹ con.” Kết quả, Diệp Tư Nguyên quăng cuốn truyện lên tủ đầu giường, bắt nó lập tức đi ngủ. Diệp Duệ An tủi thân trùm chăn không lên tiếng, hai người cầm cự một lúc, đến khi tiếng nói trầm thấp của Diệp Tư Nguyên vang lên, nó mới thò đầu ra.

Quý Trường Ninh đắp kín chăn cho Diệp Duệ An, vào lúc cô cầm cuốn truyện định ngồi xuống giường, cậu bé bỗng duỗi tay ra khỏi chăn: “Mẹ, con muốn đi ngủ.”

“Hôm nay muốn nghe chuyện gì nào?”

Diệp Duệ An nhìn cô rất chăm chú, do góc độ nên dưới ánh đèn lờ mờ, nó chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của cô.

Quý Trường Ninh cũng nhìn nó, cúi người vuốt ve trán nó, hỏi lại: “Hôm nay An An muốn nghe chuyện gì?”

Diệp Duệ An đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mu bàn tay cô, nó cảm giác tay của mẹ man mát rất dễ chịu, không như ba, tay của ba rất lớn, nhưng lúc sờ vào mặt nó chẳng hề mịn màng chút nào. Diệp Duệ An nâng bàn tay Quý Trường Ninh áp vào một bên má, giọng mềm mại: “Ba nói sẽ kể chuyện cho con nghe, con không cần mẹ kể đâu.”

Quý Trường Ninh nhẹ nhàng vỗ vễ đôi má non nớt, con trai cô không còn là của một mình cô nữa rồi: “Mẹ kể chuyện cho con nghe không hay sao?”

“Không phải.” Diệp Duệ An lắc đầu, chớp chớp mắt nghĩ ngợi một lát mới nói: “Vậy ngày mai mẹ có phải đi làm không? Nếu mẹ phải đi làm thì con không nghe chuyện nữa.”

Quý Trường Ninh cảm giác khóe mắt nong nóng, cô chớp mắt, cúi đầu chạm trán mình vào trán con: “Ngày mai là cuối tuần, mẹ không cần đi làm.” Dừng một chút, lại nói: “Cho dù phải đi làm, mẹ vẫn có thể kể chuyện cho con nghe.”

Diệp Duệ An tự cảm thấy mình rất ngoan, hơn nữa, mẹ cũng không nói là không có thời gian kể chuyện cho nó như Diệp Tư Nguyên.

Đợi đến khi Diệp Duệ An ngủ say, Quý Trường Ninh mới trở về phòng mình, cầm áo ngủ đặt ở cuối giường đi vào nhà tắm. Cố Hiểu Vi là đồng nghiệp của Quý Trường Ninh, Quý Trường Ninh tắm rửa xong đi ra thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của cô ấy. Cô khoanh một chân ngồi xuống giường, vừa lau sạch tóc vừa gọi điện lại cho Cố Hiểu Vi: “Alô.”

“Trường Ninh, tớ muốn ly hôn!” Giọng nói thổn thức của Cố Hiểu Vi truyền tới, “Liễu Phong có người khác ở bên ngoài!”

Quý Trường Ninh sang phòng Diệp Duệ An nhìn qua rồi mới xuống lầu, Cố Hiểu Vi vừa xuống taxi đã ghé vào vai cô khóc nức nở, tài xế hạ cửa sổ, tò mò quan sát các cô: “Cô gái, tiền xe vẫn chưa trả đâu?”

“Bao nhiêu ạ?”

“Ba sáu đồng.”

Quý Trường Ninh sờ túi mới phát hiện không mang theo tiền, áy náy cười với tài xế: “Phiền anh chờ cho một lát.”

Cô đỡ Cố Hiểu Vi để cô ấy đứng vững, hỏi: “Có mang tiền không?”

Cố Hiểu Vi vừa khóc vừa giơ chiếc túi trong tay: “Cậu lấy đi.”

Quý Trường Ninh lấy tiền trả cho tài xế.

Dọc đường đi, Cố Hiểu Vi khóc suốt đến nỗi giọng khản đặc, sau khi theo Quý Trường Ninh về nhà, cô ấy lau mặt, giận dữ nói: “Tớ không thể để yên cho đôi nam nữ chết tiệt đó. Dựa vào đâu mà tớ lại là người trồng cây để cho cô ta hái quả? Tớ vất vả bao nhiêu năm, suốt ngày phải tính toán mắm muối củi gạo, cuối cùng để cho người khác hưởng, cậu nói xem tại sao lúc đầu tớ lại có thể nhìn lầm người như thế, hu hu…”

Quý Trường Ninh không biết phải an ủi Cố Hiểu Vi như thế nào, về phương diện hôn nhân, cô cũng là một người thất bại, nếu bắt cô phải nói thì có lẽ là, phụ nữ ly hôn rồi có thể sống tốt hơn. Cô vỗ vỗ lưng bạn, trấn an: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Cố Hiểu Vi thút thít cầm khăn tay lau nước mắt, lúc điện thoại reo lên, cô ấy chỉ nhìn qua rồi tắt máy.

Quý Trường Ninh tìm cho cô ấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ, nhìn cô ấy đi vào nhà tắm rồi mới ôm gối sang phòng của Diệp Duệ An.

Sáng hôm sau, Diệp Duệ An vừa mở mắt đã nhìn thấy mẹ, nó ngây ngốc mỉm cười, dịch người chui vào trong lòng mẹ. Mặc dù động tác của nó rất khẽ nhưng Quý Trường Ninh vẫn tỉnh. Cô cười, đưa tay vuốt ve mặt nó, ngẩng đầu hôn một cái lên gương mặt tròn xoe của nó: “Tỉnh ngủ rồi à?”

“Vâng.” Diệp Duệ An níu áo ngủ Quý Trường Ninh, tò mò nhìn cô, “Mẹ, sao mẹ lại ở phòng của con?”

“Phòng của mẹ nhường cho người khác rồi.”

“Ai ạ?” Lúc hỏi câu này, Diệp Duệ An hơi thất vọng, hóa ra là mẹ không có chỗ ngủ nên mới ngủ cùng nó.

Quý Trường Ninh sờ sờ tai nó, nói: “Cô Hiểu Vi.”

Lúc Cố Hiểu Vi thức dậy, Quý Trường Ninh đã làm xong bữa sáng, Diệp Duệ An đặt ly sữa bò xuống, ngoan ngoãn chào to, “Con chào cô.”

Cố Hiểu Vi xoa mặt nó, đùa nghịch một lát mới đi vào phòng bếp, qua một đêm, dường như cô ấy đã không sao nữa, không hề nhìn ra chút bi thương nào của tối hôm qua.

“Trường Ninh, đột nhiên tớ phát hiện ra một chuyện.” Cố Hiểu Vi vừa xắn tay áo vừa nói, “Trong tủ quần áo của cậu không hề có một chiếc váy nào, ngay cả váy ngủ cũng không. Bây giờ ngẫm lại, hình như đúng là tớ chưa bao giờ thấy cậu mặc váy.”

“Lúc tớ mặc váy vẫn còn chưa quen cậu.” Quý Trường Ninh cười, cầm miếng bánh mỳ đã nướng đưa cho cô ấy, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài, “Đi ăn đi, tớ múc cháo.”

Diệp Duệ An rất ngạc nhiên khi cô Hiểu Vi lại ở trong nhà nó, mặc dù hiếu kỳ nhưng nó không hỏi, lúc nào nó cũng nhớ lời mẹ dạy: chuyện của người lớn, trẻ con không cần biết. Uống xong ly sữa bò, ăn một quả trứng chiên, nó ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn hai người đối diện, vô tình bắt gặp ánh mắt Cố Hiểu Vi, gương mặt xinh xắn hé ra nụ cười hồn nhiên.

Cố Hiểu Vi thở dài, đặt đũa xuống rồi chống cằm nhìn Diệp Duệ An: “An An, cô Hiểu Vi sống cùng con, có được không?”

Diệp Duệ An khó xử nhìn sang Quý Trường Ninh, thấy cô không có phản ứng gì, nó lại nhìn Cố Hiểu Vi, nghĩ nghĩ, nói: “Con muốn sống cùng mẹ.”

“Sau này mẹ con lấy một người đàn ông khác, con sẽ do cô nuôi.”

Đáy mắt Diệp Duệ An hiện lên nét bối rối, nó nhìn Cố Hiểu Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Nhưng mà con có ba, mẹ không thể lấy người khác.”

“Không phải ba con ly hôn với mẹ rồi sao, mẹ con có thể lấy người khác.”

Diệp Duệ An đột nhiên rất không vui, hơn nữa nó còn cảm thấy hơi hơi không thích cô Hiểu Vi.

Cố Hiểu Vi ăn sáng xong rồi đi, nói là phải quay về thu dọn cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.

Quý Trường Ninh tìm thấy Diệp Duệ An trong phòng chứa đồ, lúc cô mở cửa đi vào, nó đang ngồi trên một chiếc ván trượt đẩy qua đẩy lại. Chiếc ván trượt này là quà Diệp Hồng Đào tặng, cô cảm thấy Diệp Duệ An vẫn chưa đến tuổi chơi nên đã cất vào phòng chứa đồ.

Trong phòng chứa đồ có rất nhiều đồ chơi chất đống, cô tìm mấy thứ có thể chơi được, mở ra đưa đến trước mặt Diệp Duệ An: “Chơi cái này đi, con còn nhỏ, cái đó chưa chơi được.”

“Mẹ.” Diệp Duệ An nhẹ giọng gọi cô, “Ba không tốt sao ạ?”

Quý Trường Ninh nhìn vẻ buồn bã của nó, đau xót ôm nó vào lòng, đáp lảng đi: “Cô Hiểu Vi trêu con thôi, có con rồi mẹ cần gì phải lấy người khác? Mẹ nuôi con trước, sau này mẹ già rồi đến lượt con nuôi mẹ.”

Diệp Duệ An nghe vậy như được uống một viên thuốc an thần.

Sáng thứ Hai, Quý Trường Ninh nhận được điện thoại của Diệp Hồng Đào: “Hôm nay con phải đi làm à? Ta bảo lái xe đến đón An An.” Ngữ điệu khi Diệp Hồng Đào nói những lời này tuyệt đối không cho phép thương lượng, Quý Trường Ninh còn chưa kịp trả lời, ông đã cúp điện thoại.

Cô gọi điện cho người giúp việc để cô ấy không cần đến nữa, tự vào bếp làm đồ ăn sáng, ăn xong mới đưa Diệp Duệ An ra ngoài: “Đến nhà ông nội không được nghịch ngợm, phải ăn cơm đúng giờ, uống nhiều nước, hết giờ làm mẹ sẽ đến đón con.”

Diệp Duệ An đội mũ lưỡi trai trông rất bảnh, vì vành nón che mất tầm mắt nên khi nhìn Quý Trường Ninh, cái đầu nhỏ phải ngửa ra rất nhiều. Nghe thấy chuẩn bị sang nhà ông nội, nó không nói gì, chỉ cầm ngón tay Quý Trường Ninh, nhảy xuống khỏi bậc thang cuối cùng.

Từ đây đến cổng khu còn một đoạn đường ngắn, Quý Trường Ninh nhẫn nại dặn dò một lần nữa, cuối cùng cô kéo tay Diệp Duệ An bắt nó đứng yên, ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nhớ kỹ lời mẹ nói chưa?”

Diệp Duệ An khẽ đảo mắt bỗng thấy một chiếc xe việt dã màu đen đỗ cách đó không xa, nó nhanh chóng gật gật đầu, sau đó giơ tay chỉ về phía kia, mừng rỡ reo lên như chim sẻ: “Mẹ, ba đến đón con!”

Hết chương 2

Categories: 6. Trường Ninh | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 2

  1. akuryou

    thanks bạn, k ngờ đêm khuya còn mò được chương mới :”D
    Tự dưng lại rất muốn biết câu chuyện tiếp diễn của nhân vật Hiểu Ni sẽ thế nào,
    giờ đi đâu cũng thấy tình cảnh như cô ấy ;_;

  2. Từng đọc được vài đoạn ngắn của Trường Ninh ở nhà khác, mình thực sự rất thích và hi vọng sẽ có người làm truyện này. Thật vui vì giờ ước mong đã được toại nguyện ^^ Từ hồi đọc Hoa và bướm đã rất thích nhà bạn rồi. Sau phát hiện ra tất cả những truyện bạn chọn đều hay, a, mình cũng không biết nói gì nữa >.

  3. ô, sao com bị cụt thế nhỉ T.T

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: