[Trường Ninh] Chương 4

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 4

Carousel_by_tonydicks

~*~

Sáng hôm sau, Diệp Duệ An dậy rất sớm, vẫn còn mặc đồ ngủ đi sang gõ cửa phòng Quý Trường Ninh, mới gõ hai cái thì cửa bỗng mở ra, nó nhìn người đứng ở cửa, túm ống quần cô nịnh nọt: “Mẹ ơi, khi nào thì ba đến đón con?”

Quý Trường Ninh đã thay quần áo, có chút bất đắc dĩ nhìn con trai, cô tưởng nó ngủ một giấc rồi sẽ quên, ai ngờ vẫn nhớ rõ, hơn nữa còn vì thế mà dậy rất sớm. Cô cầm dây buộc tóc tùy ý túm gọn lại mái tóc đằng sau, sau đó nắm tay nó đi sang phòng đối diện: “Đi đánh răng rửa mặt trước, thay quần áo rồi mẹ đi làm bữa sáng cho.”

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Diệp Duệ An nhưng bữa sáng rất đơn giản, cô dùng cơm còn thừa tối hôm qua để nấu cháo, tráng thêm một đĩa trứng.

Diệp Duệ An vừa ăn vừa nhìn ra phòng khách, luôn luôn chú ý để xem khi nào thì điện thoại reo. Cô vờ như không thấy, tập trung ăn bữa sáng của mình.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Diệp Duệ An kích động bỏ thìa xuống, vội vàng trượt xuống khỏi ghế rồi chạy sang phòng khách, cô ngồi im không nhúc nhích, cho đến khi Diệp Duệ An mang vẻ mặt thất vọng cầm điện thoại đi tới, cô mới buông đũa: “Sao vậy?”

“Cô Hiểu Vi tìm mẹ.”

Cô cười xoa đầu nó, nhận lấy điện thoại, Diệp Duệ An lại buồn bã leo lên ghế, cầm thìa chậm rãi quấy cháo trong bát.

Lúc Quý Trường Ninh cúp điện thoại, Diệp Duệ An bỗng nhiên lo lắng ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ ơi, ba sẽ đưa con đi công viên trò chơi chứ?”

“Mẹ không biết.” Trong lòng, Quý Trường Ninh hi vọng Diệp Tư Nguyên chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, “Nếu ba không đến thì mẹ đưa con đi.”

Diệp Duệ An xị mặt nói: “Như thế không giống.”

Tâm tư Diệp Duệ An để cả vào chiếc điện thoại, nhiều lần thậm chí nó muốn gọi điện cho Diệp Tư Nguyên, nhưng nó sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ba, lúc ở nhà họ Diệp, nó phát hiện Diệp Tư Nguyên đều ngủ dậy rất muộn, sau đó không ăn sáng mà đi làm luôn.

Để ba không cảm thấy mình là một đứa bé không hiểu chuyện, trong lòng nó rõ ràng rất sốt ruột, nhưng chỉ có thể ngồi đợi.

Quý Trường Ninh rửa bát xong ra khỏi phòng bếp, chống một tay sau lưng đứng nhìn nó, cô cảm thấy trong lòng khó chịu bèn về phòng, điện thoại trên giường đột nhiên reo lên, cô bước nhanh tới cầm lên xem, nhìn dãy số không có tên nhưng lại vô cùng quen thuộc, cô hít sâu một hơi rồi đi đến bên cửa sổ nhận điện.

Vào lúc cô đang do dự không biết có nên lên tiếng, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Anh là Diệp Tư Nguyên.”

“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp, đổi điện thoại sang tai kia, “Có chuyện gì sao?”

“Xin lỗi An An giúp anh, anh phải rời khỏi thành phố một chuyến, không thể đưa nó đi chơi.”

Quý Trường Ninh dường như không muốn nói chuyện với anh, cầm điện thoại vội vã đi ra ngoài: “Tôi gọi nó cho anh.”

“Không cần.” Thanh âm Diệp Tư Nguyên chợt lạnh hẳn, “Cứ như vậy đi.”

Sau đó, bên tai cô chỉ còn lại tiếng “tút tút”, bàn tay cô đặt trên nắm cửa dừng lại hồi lâu, một lúc sau mới buông thõng xuống.

Diệp Duệ An rất buồn khi biết ba không thể đưa nó đi chơi, nhưng chỉ cần nghĩ đó là vì ba có việc thì nó cảm thấy mình phải thông cảm, có lẽ đúng như lời mẹ nói, ba rất bận. Khi đã lấy lại tâm tình không còn khó chịu nữa, nó mới đi tìm Quý Trường Ninh, Quý Trường Ninh đang phơi quần áo ngoài ban công, nó ủ rũ dựa vào cửa kéo ngăn cách phòng khách và ban công: “Mẹ ơi, có phải ba bận lắm không?”

Quý Trường Ninh ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai vai nó, dịu dàng nói: “An An, mẹ có thể đưa con đi, con muốn chơi cái gì mẹ cũng có thể chơi cùng con.”

Diệp Duệ An ôm cổ cô rồi dựa vào vai cô, rầu rĩ nói: “Nhưng mà ba đã bảo sẽ đưa con đi, ba nói mà không giữ lời.”

Cô cười vỗ vỗ mông nó an ủi: “Không phải hôm qua ba đã tặng quà cho con đấy thôi? Con xem xét món quà đó rồi tha thứ cho ba là được.”

Diệp Duệ An sụt sịt, miễn cưỡng đáp: “Vâng ạ.”

Tháng Tám, mặt trời rực rỡ chiếu rọi.

Diệp Duệ An mặc áo phông cộc tay màu trắng và quần soóc bò, đầu đội mũ đi theo mẹ ra cửa, vừa nghe nói sẽ được đi Thủy cung, nó phấn chấn hẳn lên.

Bên cạnh Thủy cung có một công viên, hai người đi Thủy cung xong lại sang công viên đó. Quý Trường Ninh mang theo máy ảnh chụp ảnh cho nó giống như những năm trước, cô và Diệp Tư Nguyên đều không thích chụp ảnh, nhưng Diệp Duệ An lại cực kỳ thích, hồi bé mỗi lần nó khóc rồi cáu gắt, Quý Trường Ninh lại lấy máy ảnh ra dỗ, chụp vài tấm xong nó liền ngoan ngoãn trở lại.

Sau khi chơi một vòng, Diệp Duệ An hoàn toàn quên khuấy chuyện bị ba cho leo cây, nhìn thấy một bạn nhỏ khác đang chụp ảnh cùng ba mẹ, cậu bé cũng kéo Quý Trường Ninh đòi chụp ảnh chung, nó nghĩ lần này chụp với mẹ trước, lần sau có cơ hội lại chụp chung một bức với cả ba và mẹ.

“Lát nữa mẹ dẫn con đi ăn trưa, muốn ăn gì nào?”

“Gà rán ạ.” Nó ôm cánh tay cô nũng nịu: “Mẹ, mẹ nói là khi nào sinh nhật sẽ được ăn.” Hơn nữa còn là chỉ sinh nhật thì mới được.

Trái tim bị tổn thương của Diệp Duệ An đã hoàn toàn được vỗ về sau một bữa gà rán, lúc ra khỏi nhà hàng KFC, nó một tay cầm kem, tay kia nắm tay Quý Trường Ninh: “Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đưa con đi mua quần áo, được không?”

“Nhưng mà ông nội đã mua cho con rồi.”

“Đó là ông nội mua.”

Quý Trường Ninh đưa Diệp Duệ An đến bách hóa, mua cho nó một bộ quần áo ở cửa hàng đồ trẻ em, sau đó sang cửa hàng đồ chơi. Diệp Duệ An thích một chiếc xe điều khiển từ xa nhập khẩu, cô nhìn bảng giá, cắn môi quyết tâm mua cho con.

“Trường Ninh.” Cô quay người về phía phát ra tiếng nói, trông thấy Văn Tử hai tay đút túi quần, dáng vẻ lưu manh huýt sáo với cô.

Cô mỉm cười, dắt tay Diệp Duệ An đi về phía đó: “Trùng hợp quá.”

“Đúng vậy.”

Văn Tử ăn mặc rất kỳ quái, ít nhất Quý Trường Ninh cảm thấy như vậy. Áo ba lỗ màu đen và quần bò, ánh mắt cô rơi vào hình xăm trên cánh tay cậu ta, một mãnh hổ giương nanh múa vuốt, cô bất giác sờ lên cánh tay mình, thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn Diệp Duệ An, nhắc nhở: “An An, chào đi con?”

Diệp Duệ An giang tay cười với Văn Tử: “Chào chú ạ.”

“An An ngoan lắm.” Văn Tử cúi người bế nó lên, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm, “An An thích cái nào, chú mua cho con.”

Diệp Duệ An ngó nghiêng nhìn cái túi trong tay Quý Trường Ninh, vui vẻ nói: “Mẹ mua cho con rồi.”

“Vậy sao.” Văn Tử ra vẻ thất vọng, “Vậy lần sau thích cái gì chú sẽ mua cho con.”

“Vâng.” Diệp Duệ An không hề khách khí nhận lời, nói xong nó quay sang nhìn Quý Trường Ninh đứng bên cạnh, nghiêng người dựa vào người cô rồi ôm cổ cô.

Văn Tử vỗ vào mông nó, mắng: “Nhóc con đáng ghét này, bế một tí cũng không cho, uổng công chú yêu con.”

Diệp Duệ An cũng không bắt Quý Trường Ninh bế, nó đứng giữa hai người xoa xoa cái mông của mình, đỏ mặt: “Con muốn đi tè.”

Quý Trường Ninh đứng chờ bên ngoài, chỉ một lát sau Văn Tử đã dẫn Diệp Duệ An ra khỏi toilet nam, chẳng biết Văn Tử nói gì mà nó đỏ mặt chạy tới nhào vào lòng cô. Cô cười vuốt ve tóc nó, hai tay nâng mặt nó lên: “An An, xấu hổ gì vậy?”

Diệp Duệ An cắn môi nhất định không chịu nói, cứ rúc vào lòng cô.

Văn Tử đứng bên cạnh nhìn họ, niềm vui trong đáy mắt dần dần tan biến, cậu ta ngồi xuống, như vô tình mở miệng: “Anh em định nhượng lại quán rượu, có một chỗ đang thương lượng, nếu được giá thì sẽ bán.”

Quý Trường Ninh xoa tóc Diệp Duệ An không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ngược lại, Diệp Duệ An hiếu kỳ thò đầu ra, thấy cô không có phản ứng gì bèn giật nhẹ tay áo cô.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Quý Trường Ninh nhếch môi, nhìn cậu ta rồi chần chừ lên tiếng: “Văn Tử, cậu có từng nghĩ đến việc đi làm tử tế không?”

“Em có công việc mà.”

“Chị muốn nói đến một công việc đứng đắn, giống những người công nhân viên bình thường…”

Văn Tử cười ngắt lời cô, ngại ngùng gãi đầu: “Chị đừng nói đùa, em chỉ tốt nghiệp trung học, không làm được những việc mà chị nói.” Cậu ta đưa tay vuốt ve má Diệp Duệ An, bỗng nhiên trầm giọng, “Em biết chị muốn nói gì, em như bây giờ rất tốt. Anh em bắt em thi đại học trưởng thành [1], nếu thi đậu, có lẽ sẽ có thể mặc đồ tây thắt cà vạt làm văn phòng như chị nói.”

[1] Thành nhân cao khảo: kỳ thi dành cho những người không có cơ hội vào đại học, đã đi làm nhưng muốn nâng cao văn hóa, đơn giản hơn so với kỳ thi đại học thông thường. Không rõ ở Việt Nam có kỳ thi nào tương đương?

“Vậy cậu hãy cố gắng lên.”

Văn Tử kéo kéo áo, lời muốn nói đã đến bên miệng nhưng không biết làm sao để nói ra, cậu ta híp mắt nhìn quầy thu ngân đằng xa, do dự nói: “Chị với anh em… Hai người cứ như vậy sao?”

“Ừm.” Quý Trường Ninh khẽ gật đầu, nét mặt bình thản, “Bọn chị như vậy đã nhiều năm, cũng rất ổn.”

“Vậy An An…”

“An An cũng rất tốt, lúc nào thích thì đến nhà ông nội, muốn về thì chị lại đón nó về.” Cô vỗ nhẹ vào mông Diệp Duệ An ý bảo nó đứng vững, sau đó cô cũng đứng dậy, thong dong nhìn Văn Tử, “An An muốn xem phim, cậu có muốn cùng đi không?”

“Phim hoạt hình à, em không ngây thơ đến mức đấy đâu.”

Diệp Duệ An nghe Văn Tử nói nó ngây thơ bèn lập tức làm mặt quỷ phản kích, sau đó cầm tay Quý Trường Ninh kéo đi.

Lần tiếp theo Diệp Tư Nguyên xuất hiện là vào một tuần sau sinh nhật của Diệp Duệ An, lúc nhìn thấy anh, Quý Trường Ninh rất bất ngờ, bọn họ chạm mặt nhau ở cổng khách sạn theo hai hướng ngược lại, dưới ánh đèn sáng ngời, cô nhìn rất rõ trên mặt anh cũng là vẻ kinh ngạc giống cô.

Họ đã không còn qua lại với nhau kể từ ngày Diệp Duệ An sinh ra, trước đây cũng từng xảy ra tình huống gặp gỡ bất ngờ, những lần đó họ đều vờ như chẳng hề quen biết.

Cô dừng chân, cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của anh, bên tai chợt vẳng đến tiếng gọi của Triệu Hạ Minh: “Trường Ninh, nhanh lên một chút, Trương tiên sinh đang chờ rồi.”

“Vâng.” Cô cúi đầu, hoảng hốt đi lướt qua anh.

Quý Trường Ninh làm việc trong một công ty quảng cáo nhỏ, trước đó cô từng làm việc hai năm ở một công ty lớn, sau đó từ chức rồi vào công ty hiện giờ, vất vả năm năm mới lên một chức tổ trưởng nho nhỏ, còn Triệu Hạ Minh là Giám đốc Sáng tạo, cũng là cấp trên trực tiếp của cô, một người đàn ông trung niên rất hiền lành, hòa nhã.

Hai người đi vào phòng, Trương Chính cười híp mắt đứng dậy: “Giám đốc Triệu với Quý tiểu thư bắt tôi đợi lâu quá.”

“Trương tổng lại nói đùa rồi, ngoài kia tắc đường dữ quá.”

Như thể nghe được câu chuyện cười, Trương Chính cười lớn, quay đầu nhìn thư ký sau lưng, không hề để mặt mũi cho Triệu Hạ Minh: “Lấy cái cớ này thì phải nói là quá vụng.” Ông ta quay đầu, ánh mắt nhằm thẳng vào Quý Trường Ninh, “Nếu đó mà là Quý tiểu thư nói thì Trương mỗ nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ.”

Quý Trường Ninh cười gượng đứng dậy bên cạnh giám đốc Triệu: “Trương tổng, nếu ngài không tin thì mời cùng tôi đi xem, đường Trung Nam bây giờ vẫn còn tắc lắm.”

Quý Trường Ninh không giỏi uống rượu nhưng vẫn phải uống một hai chén theo phép tắc, Trương Chính bưng chén rượu muốn mời cô, cô không từ chối, vừa uống vào, không chỉ mặt nóng bừng mà ngực cũng bỏng rát.

Trương Chính thấy cô hạ chén xuống mới đứng dậy đi tới bên cạnh cô, nhân lúc tay cô vẫn chưa rời khỏi chén, ông ta liền giữ chặt, giơ bình rượu làm bộ muốn rót thêm cho cô: “Tửu lượng của Quý tiểu thư cao thật đấy, thêm một chén nữa nhé?”

Cô cười nhẹ nhàng, không có ý kháng cự: “Tôi uống nhiều rượu vào không ổn lắm, sợ làm Trương tổng mất hứng. Hơn nữa còn có giám đốc của chúng tôi ở đây, đâu đến phiên tôi uống cùng ngài.”

Trương Chính cười ha hả, liếc cô một cái đầy ý tứ rồi quay trở về chỗ của mình. Lúc cạn chén với Triệu Hạ Minh, cô lấy khăn ướt trong túi ra lau tay, thoáng thấy thư ký của Trương Chính nhìn mình với vẻ khinh miệt, cô chỉ cúi đầu cười.

Trong phòng toàn mùi rượu, Quý Trường Ninh lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, tới một góc khuất đằng xa, cô gọi điện cho Diệp Duệ An: “Lát nữa mẹ mới về, con bảo bác giúp việc tắm cho trước đi, không cần chờ mẹ, sau đấy thì tự đi ngủ…”

Cô ngẩng đầu nhìn đèn tường, ánh đèn êm dịu đổ xuống hành lang rải một lớp vàng óng ánh. Đi dọc theo vách tường, đầu óc cô choáng váng, mắt mũi hoa lên, đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cô sực tỉnh, lúc này cô mới phát hiện mình đang đứng trước cửa một căn phòng.

Người phụ nữ bị cô chặn đường hơi mất hứng lên giọng: “Có đi hay không đây?”

Căn phòng ồn ào náo động bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, trong số những người đó, có cả Diệp Tư Nguyên.

Hết chương 4

Categories: 6. Trường Ninh | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 4

  1. Tatuyetnhu

    be An An de thuong thiet

  2. Cunnie Nguyễn

    Lang thang trên mạng tự nhiên vào đc nhà nàng. May mắn sao lại đọc đc truyện này :))). Đúng gu của ta luôn. Gương vỡ lại lành, H, có ngược, lại thêm ông cụ và bé An An thật đáng yêu. Ủng hộ nàng edit nha. Cảm ơn nàng rất nhiều ^^

  3. Thanks ss nhé

  4. akuryou

    Không hiểu lắm cái đoạn nữ chính bị thư ký của ông nào đó nhìn một cách khinh miệt, sao lại bị nhìn như thế? nhìn thế là có ý gì???

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: