[Trường Ninh] Chương 5

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 5

waiting_by_menstos-d63thto

~*~

Quý Trường Ninh không nhìn kỹ những người bên trong, nhưng lại liếc thấy anh, cô nhếch môi né tránh tầm mắt anh, cúi đầu nói “Xin lỗi” với người nọ rồi rời đi.

Người phụ nữ kia phẩy tay, bịt mũi ra vẻ yếu đuối, quay đầu lại nói với người trong phòng: “Người toàn mùi rượu, đúng là thần kinh.”

Lúc bữa tiệc kết thúc, Trương Chính được thư ký của ông ta dìu đi, Quý Trường Ninh không hiểu cô đắc tội với vị thư ký kia ở chỗ nào, từ đầu đến cuối người đó chưa từng nhìn cô một cách thiện cảm. Triệu Hạ Minh cũng uống nhiều rượu, chân ông ta run rẩy, bước đi loạng choạng, mặc dù lúc đến đây ông ta đã nói cứ đẩy hết rượu cho ông ta, nhưng Quý Trường Ninh vẫn cảm thấy hơi áy náy, cô dìu ông ta ra khỏi khách sạn, sau đó gọi cho ông ta một chiếc taxi, lúc đóng cửa xe, cô phát hiện đồ trang trí treo trên túi xách đã biến mất, bèn vội vàng quay trở vào trong khách sạn.

Trong phòng đã có nhân viên đang dọn dẹp, thấy cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một người hỏi: “Tiểu thư, cô đang tìm gì vậy?”

Cô ngồi thẳng dậy, khoa tay múa chân miêu tả: “Một thứ đồ trang trí, to bằng từng này, các anh có nhìn thấy không?”

“Không ạ, chúng tôi cũng vừa mới tới, cô cứ tìm tiếp thử xem.”

Cuối cùng cũng nhìn thấy vật đó ở dưới bàn, không để ý đến ánh mắt người khác, cô chật vật chui vào gầm nhặt ra.

“Cô vội vàng như thế, chắc hẳn là của bạn trai tặng nhỉ.”

Cô cười cất đồ vào trong túi, vén sợi tóc lộn xộn trước trán ra sau tai: “Là của con trai tôi tặng.”

Lần đó Diệp Duệ An được đưa đến công viên chơi, cậu bé đứng trước quầy bán đồ trang trí, nhìn cô bằng ánh mắt trong veo: “Mẹ, con mua cho mẹ một cái.” Thực ra nó chỉ giúp cô chọn, cuối cùng vẫn là cô trả tiền.

Khi một lần nữa ra khỏi phòng bao, có người từ phòng bên cạnh đúng lúc đi vượt qua Quý Trường Ninh, cô dừng bước đứng yên nhìn đám người kia tiến vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới từ từ đi về phía đó.

“Diệp thiếu gia, có cần em đưa anh về không ạ?” Một giọng nữ rất dịu dàng, mềm mại, còn có vài phần mê hoặc, “Hay là để em giúp anh thuê một phòng?”

Diệp Tư Nguyên tựa vào vách tường lạnh buốt, hai tay bỏ trong túi quần, vừa rồi anh hơi giật mình khi thấy Quý Trường Ninh xuất hiện trước cửa thang máy, nhưng chỉ một giây, khóe môi anh nhếch lên vô cùng đẹp mắt, anh chậm rãi vươn tay, ngả ngớn vuốt ve đôi má cô gái kia, cười cực kỳ quyến rũ: “Em ở lại cùng anh, hử?”

“Đáng ghét.” Cô gái thẹn thùng cúi đầu, hai tay ôm eo anh, như thể vô tình dán sát bộ ngực của mình vào người anh, nhẹ nhàng ép xuống. Anh yên lặng liếc nhìn người đang đứng yên không nhúc nhích trước thang máy, khẽ cười ôm vòng eo mảnh khảnh của cô gái kia, thấp giọng nói: “Miệng của em thật đẹp.”

Cô gái mừng rỡ ngẩng đầu, trong đáy mắt ẩn chứa vẻ chờ mong, ý cười càng ngày càng đậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta.

Diệp Tư Nguyên chậm rãi cúi đầu, ngay vào lúc cô gái kia nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một nụ hôn thì anh bỗng nghiêng đầu tựa vào vai cô ta, nét dịu dàng trên khuôn mặt lập tức biến mất, hơi thở ấm áp phả bên tai cô ta, giọng nói lười nhác: “Cô gái người toàn mùi rượu lại đến nữa rồi.”

Anh nói rất khẽ, Quý Trường Ninh không nghe thấy, cô chăm chú nhìn con số trên bảng điện tử cho đến khi nó dừng lại, cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu đi vào.

Cô gái bị Diệp Tư Nguyên đẩy ra đột nhiên quay người, vào giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ta hung dữ trừng mắt lườm Quý Trường Ninh.

“Diệp thiếu gia.” Cô ta lại nhiệt tình sán đến, ngẩng đầu ra vẻ ngây thơ, “Người ta đi rồi.”

Diệp Tư Nguyên chán ghét đẩy cô ta ra xa, rút điện thoại trong túi gọi điện cho Văn Tử: “Anh uống chút rượu, cậu đến đây đón anh.” Lúc anh ra khỏi khách sạn, Quý Trường Ninh vừa lên một chiếc taxi, anh vuốt mặt, dựa nửa người vào cột trụ trước cửa khách sạn nhìn chiếc xe dần dần chạy xa. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, anh ngẩng đầu nhìn trời thở một hơi dài, gió mát phẩy qua, chiếc cà vạt vắt trên cánh tay đong đưa theo gió, rất nhẹ nhàng.

Chưa đến mười lăm phút sau, Văn Tử lái chiếc xe mui trần mới tậu đến. Diệp Tư Nguyên đi chậm như rùa, ném áo khoác và cà vạt vào trong xe, vỗ vỗ chỗ ngồi: “Chuẩn bị ăn mấy tháng mì tôm?”

Văn Tử cười khà khà, thoải mái phất tay: “Cần gì, em đem…” Cậu ta đột nhiên dừng lại, cẩn thận liếc nhìn người vừa ngồi vào trong xe, nịnh nọt giúp anh kéo dây an toàn, “Em nói nhưng anh không được nổi giận nhé.”

“Nói xem nào.”

Văn Tử nuốt nước bọt, hít sâu vài cái rồi nhỏ giọng: “Em đã bán chiếc xe mà anh cho…” Trông thấy tay Diệp Tư Nguyên sắp sửa vung tới, cậu ta vội vàng ôm đầu, “Trường Ninh cũng ủng hộ em.”

Bàn tay anh chợt khựng lại.

Văn Tử sợ anh không tin, nhấn mạnh lần nữa: “Thật đấy, chị ấy bảo em lái chiếc xe kia quá huênh hoang, bán đi cũng tốt.”

Khóe môi Diệp Tư Nguyên hơi giần giật, anh đánh bốp một cái vào đầu cậu ta: “Trường Ninh là để cho cậu gọi đấy à?”

Văn Tử xoa xoa trán, hùng hồn nói: “Chị ấy cho em gọi như thế.”

Diệp Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy gọi Văn Tử đến đón là một sai lầm, bây giờ anh cực kỳ không muốn nhìn thấy gương mặt vô sỉ cười cợt đắc ý của cậu ta.

Thứ Sáu sau khi tan ca, Quý Trường Ninh cố ý đến tiệm bánh ngọt mua một chiếc Napoleon mà Diệp Duệ An thích nhất. Lúc cô mang theo chiếc hộp nhỏ về nhà, Diệp Duệ An đang ngồi trên sàn nhà phòng khách chơi xe điều khiển, nó nhìn thấy cô mà chẳng buồn để ý, cô hơi thắc mắc, đặt túi xách xuống rồi mang bánh ngọt vào phòng bếp: “An An sao thế ạ?”

Bác giúp việc rửa sạch đồ ăn rồi cất cẩn thận, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Trưa nay gọi điện cho cháu không được, cháu cũng không gọi lại nên là nó buồn.”

“Cháu biết rồi ạ.” Cô lấy điện thoại di động trong túi, bấm nút khởi động, “Bác về trước đi, cơm tối để cháu làm.”

Bác giúp việc cười, treo tạp dề lên móc bên cạnh tủ lạnh, đảo mắt qua màn hình điện thoại đã xước rất nhiều của cô, không khỏi mở miệng nói: “Điện thoại cũ như vậy rồi thì đổi cái khác đi, sau này An An gọi điện cũng không sợ không liên lạc được.”

“Vẫn còn dùng được.”

Bác ấy ngẫm nghĩ song không nói gì nữa, ra ngoài lấy túi của mình rồi đi về.

Quý Trường Ninh bày bánh ngọt vào chiếc đĩa nhỏ rồi bưng ra ngoài, cô cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh, chặn đường chiếc xe của Diệp Duệ An: “Mẹ mua cho con bánh ngọt này.”

Diệp Duệ An giả bộ vô tình liếc qua đĩa bánh trên tay cô, sau đó cúi đầu điều khiển chiếc xe lách qua chân cô: “Sao mẹ không nghe điện thoại của con?”

“Mẹ không biết điện thoại bị tắt mất từ lúc nào.” Quý Trường Ninh duỗi tay đặt đĩa bánh lên kỷ trà, hai tay cô ôm đầu con trai, nhìn nó với vẻ mặt thành khẩn: “Mẹ bận việc quá nên quên kiểm tra điện thoại, An An, mẹ mua cho con bánh ngọt này, con đừng giận nữa, được không?”

Diệp Duệ An nửa tin nửa ngờ đối với lời giải thích của cô, nó bĩu môi cầm tay cô bỏ xuống, sau đó chống sàn nhà đứng dậy, bất mãn đi tới ghế sô-pha ngồi xuống, tiếp tục chơi ô tô.

“An An.” Quý Trường Ninh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó, giơ tay phải cam đoan, “Sau này mẹ sẽ chú ý, mẹ lập tức lưu số điện thoại công ty cho con, nếu con gọi vào số của mẹ không được thì cứ gọi vào điện thoại công ty mẹ, thế có được không?”

Nghe vậy, Diệp Duệ An nhăn mày nhìn cô, nó làm sao nghe ra được ý của mẹ là sau này sẽ còn có lúc điện thoại không liên lạc được? Nó ném điều khiển từ xa trong tay, trượt xuống ghế sô-pha, đứng trước mặt cô tức giận nói: “Sau này con cũng không cần gọi điện cho mẹ nữa.”

Quý Trường Ninh hoàn toàn không hiểu cô đã làm gì khiến nó không vui, nếu như chỉ vì không trả lời điện thoại thì cô cảm thấy Diệp Duệ An được chiều quá sinh hư rồi. Thấy nó định bỏ đi, cô túm tay kéo nó đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn nó: “An An, mẹ đã nhận sai với con rồi, con còn muốn mẹ phải như thế nào nữa? Không phải mẹ cố ý không nghe điện thoại của con, hơn nữa chỉ vì chuyện này mà con không vui đến vậy sao?”

Diệp Duệ An phồng má nhìn cô, hai mắt rưng rưng, vốn đã tủi thân, lại nghĩ tới ông nội chưa bao giờ nổi giận với nó, hốc mắt nó đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thấy nó khóc, trong lòng Quý Trường Ninh cảm thấy rất khó chịu, từ khi nhà họ Diệp bắt đầu đón Diệp Duệ An về, sự kiên nhẫn của cô đối với nó ngày một giảm đi, cô muốn nói cho nó hiểu, nhưng lại quá nóng vội nên đã không thể nhẹ nhàng dỗ dành nó như trước kia. Làm một người mẹ đơn thân, cần phải kiên trì và khéo léo hơn những bậc cha mẹ bình thường mới có thể giáo dục con cái được tốt.

Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy rất bực, sốt ruột thành ra hơi lớn giọng: “Diệp Duệ An, không được khóc.”

“Hu hu…” Diệp Duệ An càng khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt, “Con muốn ông nội… Con muốn ông nội…” Nó chậm rãi ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt.

Quý Trường Ninh cầm khăn giấy nhét vào tay nó: “Lau sạch nước mắt đi, mẹ đi nấu cơm.”

Diệp Duệ An cầm khăn giấy định ném đi, nhưng thấy ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo của cô, nó chùn lại, bàn tay cầm tờ giấy cuộn chặt, buông thõng bên người, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, nhưng nó vẫn tủi thân thút tha thút thít: “Con muốn ông nội.”

“Bây giờ muộn rồi, muốn ông nội thì ngày mai nói sau.”

“Con muốn đi bây giờ.”

“Mẹ nói bây giờ đã quá muộn.”

“Con mặc kệ.”

“Vậy mẹ cũng mặc kệ, muốn đi thì tự đi.”

Lúc này, Diệp Duệ An nín khóc, nó sụt sịt mũi, dùng tờ giấy bị vo viên lau loạn xạ lên mặt, sau khi nặng nề rên khẽ một tiếng, nó ôm điện thoại trên chiếc bàn thấp ở cạnh ghế sô-pha rồi đi về phòng.

Diệp Tư Nguyên đang lái xe thì nhận được điện thoại của Diệp Hồng Đào: “Bây giờ anh đi đón An An về cho tôi.”

Diệp Hồng Đào nói dứt câu rồi dập máy luôn, Diệp Tư Nguyên bất đắc dĩ nhìn điện thoại vẫn còn để trên ghế lái phụ.

Quý Trường Ninh làm cơm tối xong đi gõ cửa phòng Diệp Duệ An, cô đứng ở cửa nhìn bánh ngọt bày trên chiếc kỷ trà trong phòng khách, lòng bỗng thấy chua xót âm ỉ: “An An, ăn cơm thôi.”

Diệp Duệ An mở cửa, mắt và mũi đều đỏ hồng, nó chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn Quý Trường Ninh, chầm chậm mở miệng nói: “Ba con sẽ tới đón con, hừ!”

Quý Trường Ninh mỉm cười, cho là nó vẫn đang hờn dỗi: “Mẹ nhận lỗi với con một lần nữa, mẹ không nên không gọi lại cho con, cũng không nên hung dữ với con, là mẹ sai. An An, con tha thứ cho mẹ có được không?”

Lời cô nói khiến cho Diệp Duệ An vốn đã quên đi những cảm xúc bi thương lại một lần nữa đau lòng, nó cắn môi không nói một lời nào, đi lướt qua cô tới phòng khách.

Quý Trường Ninh theo sau nó, thấy nó ngồi xuống ghế sô-pha, cô vội vàng đưa bánh ngọt trên kỷ trà tới, dịu dàng dỗ: “Nếu hôm nay con không muốn ăn cơm cũng được, ăn bánh ngọt nhé? Con thích nhất Napoleon mà.”

“Hừ.” Diệp Duệ An bĩu môi quay mặt đi, ra vẻ không quan tâm, “Ba con sẽ tới đón con.”

Nụ cười trên mặt cứng đờ, cô kinh ngạc nhìn nó, một lát sau mới lên tiếng bằng giọng khàn khàn: “Mẹ hung dữ là con lập tức đòi tìm ông nội, nếu ông nội và ba không xuất hiện thì con còn có thể như vậy sao? Mẹ biết ông nội rất thương con, con nói với ông là mẹ hung dữ, không biết chừng ông sẽ mắng mẹ một trận. An An, sao con không thể suy nghĩ xem vì sao mẹ lại nổi giận? Con là con trai mẹ, mẹ đã nhận lỗi, có phải con cũng nên rộng lượng tha thứ cho mẹ? Cho dù không thể tha thứ thì cũng nói với mẹ, để mẹ còn biết mà sửa.”

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Quý Trường Ninh vẫn ngồi đó chần chừ không động đậy, Diệp Duệ An nhìn cô, đang định đứng lên đi mở cửa thì cô chống đầu gối đứng dậy: “Mẹ đi mở cửa.”

Diệp Tư Nguyên đứng ngoài cửa nhìn cô, thản nhiên nói: “Anh tới đón An An.”

Hết chương 5

Categories: 6. Trường Ninh | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 5

  1. Tatuyetnhu

    cam on Lac Duong nhieu nhe, doc truyen nay sao thay tinh cach be An giong con trai minh thiet

  2. E cảm thấy an An đúng là hơi quá đáng. Nếu em là mẹ nó chắc em tủi thân khóc rồi. Nhưng dù sao đây cũng là một đứa trẻ. Thanks ss ạ!

  3. akuryou

    Liệu có lý do nào khác khiến An An xử sự như vậy không nhỉ?

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: