[Trường Ninh] Chương 7

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 7

father-and-son-rise

~*~

Diệp Tư Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu húp cháo, tóc mái trên trán anh lòa xòa che đi đôi mắt, Diệp Duệ An không thể thấy rõ vẻ mặt anh, trong lòng nó đang rất run, sợ rằng mình đã khiến ba không vui, ngó quanh bốn phía, ngoài bác giúp việc đang rửa rau trong bếp thì không còn ai khác, chẳng may ba nổi giận, ai sẽ đến cứu nó đây? Nó bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, toàn thân cũng căng như dây đàn, nó thận trọng quan sát Diệp Tư Nguyên, trong lòng âm thầm tính toán liệu có nên gọi ông nội.

Có tiếng chân ghế trượt trên sàn nhà, Diệp Tư Nguyên cầm bát không và đũa đứng dậy, Diệp Duệ An lên tinh thần, can đảm ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt nó trong veo.

Bác giúp việc nghe thấy tiếng động, vội vàng dừng tay đi tới, nhận lấy bát đũa trong tay Diệp Tư Nguyên.

“Dì Trương.” Diệp Tư Nguyên nghiêng người cầm chiếc túi trên bàn, “Con gái dì thi đỗ đại học rồi đúng không, cái này đưa cho em ấy dùng.”

Dì Trương tỏ ra khó xử, chỉ cười từ chối: “Thiếu gia, thế này đâu có được.”

Anh lắc lắc cái túi, dáng vẻ ung dung: “Cầm lấy đi, nếu không cũng sẽ bị đem bỏ.”

“Thế này thì…” Dì Trương chần chừ đưa tay nhận, mỉm cười vui vẻ, “Cảm ơn thiếu gia, thứ này chắc hẳn không ít tiền.”

Diệp Tư Nguyên liếc Diệp Duệ An, thản nhiên nói: “Không đáng giá.”

Cả ngày hôm nay Diệp Tư Nguyên không đến công ty, sau khi ăn cơm trưa, anh cầm một quyển sách đi tới phòng đàn, Diệp Duệ An nhìn anh đóng cửa lại với ánh mắt đầy chờ mong.

Diệp Hồng Đào vuốt râu đi ra từ phòng ăn, trông thấy Diệp Duệ An đang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đàn, ông cười gọi nó lại: “Có muốn vào không?”

Diệp Duệ An khẽ gật đầu, túm áo Diệp Hồng Đào, đáng thương mếu máo: “Nhưng mà ba đóng cửa rồi.”

Diệp Hồng Đào cười tủm tỉm xoa đầu nó, dắt tay nó đi thẳng vào phòng đàn.

Trong phòng đàn, Diệp Tư Nguyên đang úp sách lên mặt, nhàn nhã nằm trên ghế sô-pha. Diệp Hồng Đào đi tới nhấc quyển sách lên, chỉ Diệp Duệ An, nghiêm nghị nói: “Cho An An ở đây với anh một lúc, tôi đi tìm lão Lý đánh ván cờ.”

Diệp Tư Nguyên miễn cưỡng mở mắt, khẽ nhếch khóe môi: “Không phải ba ghét ông Lý suốt ngày đòi đi lại (nước cờ) sao?”

Diệp Hồng Đào lườm anh, kéo Diệp Duệ An tới trước mặt: “Tôi với lão ấy đã giao hẹn rồi được chưa? An An giao cho anh, nếu tôi về mà không nhìn thấy cháu tôi thì anh có thể cuốn xéo đi.”

Diệp Hồng Đào đi rồi, phòng đàn trở nên vô cùng yên tĩnh, Diệp Tư Nguyên chống tay ngồi dậy, khoanh một chân rồi đặt sách lên trên, lật vài trang sau đó lại bực bội ném sách lên sô-pha, anh ngước mắt nhìn Diệp Duệ An nãy giờ vẫn đứng đó, thấy nó cười ngượng ngùng, anh vẫy vẫy tay, vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo nó tới gần.

Diệp Duệ An ngoan ngoãn làm theo, hai tay nó bám vào thành ghế, cái miệng nhỏ há ra lại ngậm vào nhưng không hề phát ra tiếng động.

“An An.”

Diệp Duệ An nhanh chóng quay đầu nhìn anh, ánh mắt tỏa sáng.

Lời muốn nói đã tới bên miệng nhưng anh lại dằn xuống, anh vuốt ve tóc nó, khẽ cười nói: “Có muốn ăn kem không?”

“Lúc nãy con ăn rồi, không được ăn nữa.”

“Mẹ con dặn thế à?”

“Vâng.”

Anh quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt nó, bỗng nhiên phát hiện bản thân không biết nên chung sống với nó như thế nào, anh sẽ không giống như Diệp Hồng Đào, hoặc ân cần hỏi han hoặc cùng nó xem tivi, thỉnh thoảng còn dẫn nó ra ngoài đi dạo hai vòng, lúc này, anh cảm thấy có phần không biết phải làm sao.

Diệp Duệ An ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ lanh lợi.

Anh xoa đầu nó, đột nhiên hỏi: “Mẹ con đối với con có tốt không?” Có lẽ cảm thấy câu hỏi của mình quá tẻ nhạt, anh lại thay đổi, “Nghỉ hè con có bài tập không?”

Diệp Duệ An lắc đầu, thấy ba có vẻ hòa nhã dễ gần, nó không còn căng thẳng nữa: “Cô giáo không giao bài tập ạ.” Ngập ngừng giây lát, nó lại nghiêm túc trả lời câu hỏi thứ nhất, “Mẹ đối với con rất tốt.”

Nghe vậy, anh mỉm cười, lại hỏi: “Vậy giữa mẹ và ông nội thì ai tốt với con hơn?”

Diệp Duệ An suy nghĩ rất lâu mới đáp: “Đều tốt.”

Nhận được câu trả lời này, trong lòng Diệp Tư Nguyên bỗng sinh ra một cảm giác áy náy, bất tri bất giác, đứa trẻ bé xinh làn da còn đỏ hỏn mà anh bế trên tay ngày nào, giờ đây đã lớn chừng này, đó là lần duy nhất anh cảm nhận được niềm vui sướng của người làm cha, về sau, Quý Trường Ninh bảo anh hãy tránh xa, anh thật sự làm theo lời cô, cho đến một năm trước, Diệp Hồng Đào dắt cậu bé vào phòng bệnh của anh, anh vẫn nhớ rất rõ khi ấy Diệp Hồng Đào đã nói: “Sắp chết chưa? Tôi đưa con anh đến chăm sóc anh lần cuối.”

“Con cảm thấy ba đối với con có tốt không?”

Lúc trả lời câu hỏi này của Diệp Tư Nguyên, Diệp Duệ An cúi đầu, bàn tay nhỏ bé níu đệm ghế sô-pha, mất tự nhiên nói: “Tốt ạ.”

“Tốt chỗ nào?”

Diệp Duệ An đỏ mặt, cẩn thận suy nghĩ: “Ba kể chuyện cho con nghe, còn tặng con quà sinh nhật.”

“Đối với con, chỉ như vậy đã là tốt?”

“Vâng.” Diệp Duệ An cắn môi gật mạnh đầu.

Diệp Tư Nguyên bỗng cảm thấy xót xa, thứ cảm giác mệt mỏi, bất lực này cứ quanh quẩn trong lòng anh, ép anh gần như không thở nổi. Anh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Ba có thể ôm con một cái được không?”

Diệp Duệ An sửng sốt, đồng thời vô cùng kích động, nó nhìn anh với vẻ không dám tin, sau đó từ sâu trong đáy mắt lóe lên sự mừng rỡ vô hạn, gương mặt đáng yêu xuất hiện hai má lúm đồng tiền, nó vui mừng giang rộng hai tay về phía anh.

Diệp Tư Nguyên tránh ánh mắt con, anh nâng tay bế nó ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng.

Trái tim Diệp Duệ An đập “thình thịch”, nó dè dặt hít thở, không dám động đậy trong lòng Diệp Tư Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đỏ, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Cái ôm của Diệp Tư Nguyên ngày càng chặt, Diệp Duệ An cảm thấy khó chịu nhưng không hề lên tiếng, nó chỉ túm chặt vạt áo sơ mi của anh, được ba ôm là chuyện nó vẫn hằng mong đợi, cuối cùng hôm nay đã được thỏa nguyện, nó phát hiện lồng ngực của ba rộng lắm, trái tim ba cũng đập rất nhanh.

Chỉ trong phút chốc, cái ôm đã kéo gần khoảng cách giữa hai cha con, lúc rời khỏi người ba, tâm tình của Diệp Duệ An cực kỳ tốt, Diệp Tư Nguyên cười gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó, rút khăn tay giúp nó lau sạch mồ hôi, lúc anh làm tất cả những việc này, cảm giác rất tự nhiên, nhưng Diệp Duệ An lại gượng gạo cụp mắt, cho đến khi Diệp Tư Nguyên lại cầm quyển sách lên, nó buồn chán đi vòng qua chiếc đàn dương cầm, bàn tay nhỏ bé khẽ khàng vuốt ve.

Diệp Tư Nguyên chú ý tới cử chỉ của nó, hỏi: “Con thích à?”

Diệp Duệ An gật nhẹ đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, giọng nói trong vắt: “Mẹ con nói ba biết đánh đàn dương cầm.”

Hiếm khi Diệp Tư Nguyên có hứng, anh đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy, xúc động nhìn cây dương cầm đã gác lại rất lâu: “Vậy ba đàn một bản cho con nghe nhé?”

“Được ạ.”

Chiếc đàn dương cầm này là vật duy nhất anh mang đi sau khi bán căn nhà ở Hoa viên Liễu Ngạn, đặt tại đây không dùng đã nhiều năm, nước sơn màu đen của cây dương cầm phản chiếu hai gương mặt một lớn một nhỏ.

Diệp Duệ An được bế ngồi lên chiếc ghế dài, nó kích động nhìn những ngón tay anh múa trên phím đàn, hơi lạ lẫm, phải mất một lúc anh mới tìm về được cảm giác của ngày xưa.

Diệp Tư Nguyên học đàn dương cầm từ nhỏ, khi học lớp sáu đã tham gia một cuộc thi, dưới yêu cầu nghiêm khắc của Diệp Hồng Đào, anh mang về nhà một chiếc cúp, vì thế mà Diệp Hồng Đào đã rất đắc ý suốt một thời gian ngắn, theo cách nói của ông thì là một kẻ quê mùa như ông cũng có thể dạy dỗ một cậu con trai tài hoa hơn người.

Cả buổi chiều, Diệp Duệ An đều ở trong phòng đàn cùng với Diệp Tư Nguyên, hơn bốn giờ, bác giúp việc bưng vào một đĩa dưa hấu cắt sẵn, theo sau còn có Diệp Hồng Đào.

“Về sớm vậy?”

Diệp Hồng Đào cắn một miếng dưa hấu, than vãn: “Lão Lý đúng là chó không thể thay đổi, lão ta không đi lại thì không chịu được.”

“Ba cũng chẳng tốt hơn bác ấy đâu.” Diệp Tư Nguyên gảy nhẹ phím đàn, lành lạnh nói.

Diệp Hồng Đào nghẹn lời, chẳng còn tâm tình để ăn dưa hấu, ông chắp tay sau lưng đi đến bên cây đàn, liếc thấy Diệp Duệ An đang nhìn rất chăm chú, ông bỗng nở nụ cười: “An An nhà chúng ta nhất định là được di truyền tế bào âm nhạc của ba nó, nhìn nó ngồi xem có giống một nghệ sĩ dương cầm bé con không kìa.”

Nghe vậy, Diệp Tư Nguyên khinh thường liếc nhìn ông, nói móc: “Vậy sao con không di truyền được chút nào của ba vậy, được thế thì có phải đỡ cho ngày nào cũng bị giáo huấn không.”

Nghe anh nói vậy, Diệp Hồng Đào cũng không tức giận: “Đó là vì tự gien của anh đã tốt rồi không cần phải di truyền những cái không tốt nữa.”

Diệp Duệ An nghe cứ ù ù cạc cạc, nhưng đại thể nó hiểu được là ông nội đang khen mình, nó chớp chớp mắt nhìn ba và ông nội, đột nhiên nói: “Mẹ con nói mấy ngày nữa sẽ cho con đi học đàn dương cầm.”

“Thế sao?” Diệp Hồng Đào cười ha hả xoa đầu Diệp Duệ An, “Mẹ con nhất định là hi vọng con sẽ giống ba.”

Diệp Tư Nguyên bỗng đứng dậy, nặng nề đóng nắp đàn, anh nhíu mày không vui, đưa mắt sang Diệp Hồng Đào: “Những lúc ba suy nghĩ quá nhiều có thể đừng lôi con vào có được không?” Anh thật không hiểu sự nhanh trí lão luyện của Diệp Hồng Đào ngày xưa bây giờ chạy đi đâu mất, nếu Diệp Duệ An học đàn dương cầm, vậy nó còn có thời gian mà đến đây nữa sao? Chẳng động não chút nào!

Nghe nói Quý Trường Ninh muốn cho Diệp Duệ An đi học đàn dương cầm, Diệp Hồng Đào vô cùng cao hứng, lúc cô đến đón con, ông còn cố ý hỏi thăm: “Có cần ta giới thiệu cho một cô giáo dạy đàn không? Chính Tư Nguyên đã theo học cô giáo ấy, là một giáo viên rất có tiếng.”

Quý Trường Ninh túm tay Diệp Duệ An không cho nó chạy loạn, khẽ cười nói: “Không cần đâu ạ, hôm nay con đã hỏi một đồng nghiệp, con gái cô ấy đang theo học một chỗ khá được, cô giáo cũng rất có trách nhiệm, ngày mai con sẽ đưa An An đi ghi danh.”

Đến thế rồi thì ông còn có thể nói gì? Diệp Hồng Đào cười tủm tỉm nhìn cô con dâu mà trong lòng ông so ra ai cũng đều thua kém, thăm dò nói: “Ăn tối xong hẵng về, ta bảo tài xế đưa hai mẹ con về.”

Quý Trường Ninh chưa kịp lên tiếng, Diệp Duệ An đã reo lên: “Được ạ.”

Quý Trường Ninh lườm Diệp Duệ An, ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng Đào, kính cẩn lễ phép nói: “Không phải khách khí đâu ạ, tóc An An dài rồi, con muốn đưa cháu đi cắt tóc đã.”

Nghe vậy, Diệp Hồng Đào gật đầu đồng tình: “Đúng là phải cắt rồi, con trai mà tóc dài như vậy, có thể thắt bím được đấy.”

Thực ra, tóc Diệp Duệ An cũng không dài lắm, chỉ là Diệp Hồng Đào cho rằng con trai thì nên ra dáng con trai, tóc dài nhìn như con gái, không có khí phách nam nhi, ông nghĩ thầm nếu Diệp Duệ An có thể cắt đầu đinh thì tốt.

Lúc Diệp Hồng Đào vào nhà, Diệp Tư Nguyên vừa vặn đi từ trên lầu xuống, ông đứng ở cửa ra vào nhìn anh, hầm hừ: “Người ta đến thì anh đi lên, người ta đi rồi anh mới xuống, tôi thấy là anh đang cố tình.”

Anh ung dung nhún vai, hài hước nói: “Chẳng lẽ ba muốn con phải đứng ở cửa cùng ba nghênh đón tiễn đưa sao?”

Diệp Hồng Đào chống hông đi vào, lúc đi qua anh, ông cố tình dừng lại, lên giọng: “Tôi tiễn con dâu của tôi, tôi rất tình nguyện.”

Lúc đi cắt tóc, Diệp Duệ An kêu đói, Quý Trường Ninh bèn dẫn nó tới một quán cơm bình dân, hai người ăn xong, về đến nhà đã là hơn bảy giờ, Diệp Duệ An lười biếng không muốn leo cầu thang, cô bèn cõng nó leo một mạch lên tầng bốn, vừa móc chìa khóa trong túi đang định mở cửa thì Diệp Duệ An đột nhiên vỗ vỗ cánh tay cô: “Mẹ, mẹ mua điện thoại di động chưa?”

“Mua rồi, lát nữa cho con xem.”

Nhìn thấy chiếc điện thoại Quý Trường Ninh mới mua, Diệp Duệ An hơi thất vọng, điện thoại mẹ mua chẳng đẹp chút nào, kém xa cái ba mua hôm qua: “Mẹ, hôm nay con trả điện thoại cho ba, ba lại đưa nó cho bác Trương, ba còn nói chiếc điện thoại đó không đáng giá, vậy vì sao mẹ không mua một cái giống như thế?”

“Mẹ thích như thế này, chỉ cần có thể nghe gọi là tốt rồi.” Cô cười lấy lại chiếc điện thoại trong tay con trai, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán nó: “Mau đi tắm rửa, người toàn mồ hôi, hôi chết mất.”

Diệp Duệ An đưa tay che trán, nghịch ngợm gác chân lên đầu gối cô, nhớ hôm nay được ở cùng ba hơn nửa ngày, nó rất tự hào nói: “Mẹ, hôm nay ba đã bế con, ba còn đánh đàn cho con nghe.”

“Ừ.” Quý Trường Ninh cởi tất cho nó, nắn nắn bàn chân mũm mĩm, cô cười tủm tỉm nói, “Lát nữa mẹ cân cho con, xem có phải béo lên không nào.”

Hết chương 7

Categories: 6. Trường Ninh | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 7

  1. mình sắp tò mò chết rùi đây, k biết giữa TN và DTN có khúc mắc gì nhỉ, cảm giác DTN vẫn còn tcam nhưng anh này kém quá, chả biết biểu lộ gì cả

  2. Tatuyetnhu

    hai me con nay dang yeu de so

  3. Có chỗ đánh sai tên kìa bạn “Diệp Duệ An cười tủm tỉm xoa đầu nó, dắt tay nó đi thẳng vào phòng đàn” Phải là Diệp Hồng Đào chứ :) Thank bạn đã đào hố :))

  4. Nhung Pham

    hic. tò mò quá không biết 2 người kia là thế nào vậy? Mình là mình chính thức thành fan của bé An rồi <3

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: