[Trường Ninh] Chương 8

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 8

whiz_kid_by_lysunia-d4216ih

~*~

Quý Trường Ninh đưa Diệp Duệ An đi đăng ký một lớp dương cầm thiếu nhi cơ bản, một cô giáo khoảng hơn ba mươi tuổi ra tiếp đón họ: “Trẻ con bây giờ trước tiên phải nhập môn căn bản, chúng tôi có cả lớp lớn và lớp nhỏ. Lớp lớn có khoảng trên dưới mười cháu, lớp nhỏ thì là một cô một trò; lớp lớn đã được sắp xếp lịch học cố định, còn lớp nhỏ thì có thể thỏa thuận giờ học giữa học sinh và giáo viên.” Nói xong, cô giáo chuyển một tờ đăng ký tới trước mặt Quý Trường Ninh, “Đúng rồi, ở nhà cháu đã có đàn dương cầm chưa ạ?”

“Chưa có.”

“Chúng tôi khuyến khích nếu có điều kiện thì phụ huynh nên mua cho cháu một cây đàn, như vậy cháu có thể tự tập luyện hàng ngày ở nhà. Tập đàn cũng giống như tập bắn súng, một xạ thủ giỏi ăn ngủ cùng với súng đạn, một nghệ sĩ dương cầm đương nhiên cũng phải có đàn để nghiên cứu, quen tay hay việc, chị thấy có đúng không ạ?”

Quý Trường Ninh gật đầu cười: “Tôi sẽ xem xét rồi mua cho cháu một cây đàn.”

Cô giáo hắng giọng, nắm bàn tay Diệp Duệ An sờ nắn: “Tuổi này học đàn là cực kỳ phù hợp, quan trọng là phải tập luyện cách di chuyển ngón tay và lực mạnh yếu.”

Diệp Duệ An hơi khó chịu khi bị người lạ sờ tay, nghĩ người đó là cô giáo nên nó không rút tay về, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện nhìn Quý Trường Ninh, chờ mong mẹ có thể giải cứu mình.

Quý Trường Ninh điền xong bản đăng ký rồi nộp lại cho cô giáo, cô giáo nhận lấy đọc sơ qua, vẻ mặt tươi cười: “Lớp một cô một trò, chỗ chúng tôi mời toàn những giáo viên có tiếng của Học viện âm nhạc tới giảng dạy, cháu nhà chị mới học căn bản, độ khó không cao, học phí cũng khá rẻ, chỉ một trăm đồng một giờ.”

Khóe miệng Quý Trường Ninh cứng đờ, không phải là tiếc tiền, nhưng cô vẫn cảm thấy một trăm đồng thì đắt quá, cô giáo thật sự đã đề cao cô quá rồi. Nộp học phí và giao hẹn giờ học xong, lúc ra về, cô giáo còn khách khí tiễn họ ra tận thang máy, nhiệt tình nói: “Dưới lầu có một cửa hàng bán nhạc cụ, chị cầm biên lai này đi mua đàn sẽ được giá ưu đãi.”

Quý Trường Ninh miễn cưỡng mỉm cười, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô dắt Diệp Duệ An đi vào: “Chào cô giáo.”

“Chị đi thong thả.”

Về đến nhà, Quý Trường Ninh gọi điện cho đồng nghiệp kể lại chuyện đi ghi danh, đồng nghiệp của cô nói: “Người ta mà không ca tụng tán thưởng con cậu thì cậu có thoải mái mà móc hầu bao cho bọn họ không? Bọn họ đều ăn phần trăm cả đấy, đương nhiên là phải lôi kéo càng nhiều học sinh càng tốt. Còn nữa, cậu đăng ký lớp một cô một trò làm gì, định đào tạo nghệ sĩ dương cầm đấy à?”

“Tớ chỉ muốn cho An An tiếp thu sự giáo dục tốt nhất.”

“Nó có thiên phú về phương diện này không?”

Quý Trường Ninh đưa mắt nhìn Diệp Duệ An đang ngồi trên ghế sô-pha chơi xếp hình, cố gắng hạ thấp giọng: “Nghe nói được đi học đàn nó vui lắm.”

Ban đầu đúng là Diệp Duệ An rất thích, nhưng sau một tuần, nó không còn thích thú như vậy nữa.

Cũng vì một tuần không được gặp cháu trai, Diệp Hồng Đào bắt đầu phàn nàn với Diệp Tư Nguyên: “Muốn học đàn tôi mời cô giáo về dạy cho nó là được, sao phải đi xa thế làm gì, trẻ con ở bên ngoài không thể yên tâm được.”

“Không phải ban đầu ba bảo rất tốt à, sao bây giờ lại đổi ý?” Diệp Tư Nguyên nhìn ông, nhàn nhạt nói, “Muốn cho nó đến đây học cũng phải xem Quý Trường Ninh có đồng ý hay không, không phải ba muốn nói thế nào là như thế ấy được.”

Diệp Hồng Đào vốn đã không vui, lại bị anh chọc tức, ông cầm tờ báo đập vào người anh: “An An có phải con mày sinh ra không hả? Có người cha nào giống như mày không?”

“Nó không phải con sinh ra mà ba còn có thể chiều chuộng nó như thế à? Người cha này không tốt thì ba đi mà tìm cho nó người khác tốt hơn.”

“Diệp Tư Nguyên, mày đúng là muốn ăn đòn! Lâu rồi tao không đánh mày, mày ngứa xương ngứa cốt rồi phải không?”

Diệp Hồng Đào đấm ngực giậm chân đứng bật dậy, đang định đi lên tẩn cho anh mấy phát thì bác giúp việc cầm điện thoại tới: “Tiểu thiếu gia gọi điện đến ạ.”

“Mau đưa đây cho tôi.”

Diệp Tư Nguyên khinh thường bĩu môi, đá văng tờ báo dưới chân, đi thẳng vào phòng bếp.

Diệp Duệ An vốn định kể khổ với Diệp Hồng Đào, nhưng nghe ông nội liên tục khích lệ mình ngoan ngoãn học hành, nó lại đổi giọng: “Cô giáo nói con rất thông minh, dạy một lần đã hiểu.”

Diệp Hồng Đào đắc ý ưỡn ngực, cười khà khà nói: “Phải xem đó là cháu trai của ai chứ, nhưng mà An An, con phải khiêm tốn một chút, không được vì một lời khen của cô giáo mà đã nghĩ là mình giỏi, chừng nào con giống ba con, mang về cho ông một cái cúp, như thế mới là lợi hại.”

Không biết từ bao giờ, Diệp Tư Nguyên cầm cốc nước đứng bên cạnh ông, nhẹ nhàng nhếch môi: “Ba còn sống được đến lúc đó sao? Con hơi nghi ngờ đấy.”

Diệp Hồng Đào trừng mắt, xua tay ý bảo anh mau xéo đi, sau đó xoay người tiếp tục nói chuyện với Diệp Duệ An.

Lát sau, Diệp Tư Nguyên cầm điện thoại đi từ trên lầu xuống, phát hiện Diệp Hồng Đào đang ở trong phòng đàn, anh tựa vào cửa nhìn người nào đó đang đi vòng quanh dò xét cây đàn, hỏi: “Ba muốn làm gì?”

Diệp Hồng Đào đứng thẳng dậy, cười ha hả: “Tôi đang nghĩ có nên mang chiếc đàn này sang cho An An không.”

Anh không vui liếc nhìn ông một cái, đi vào đóng nắp đàn lại: “Mua cho nó một cây mới là được rồi, đây là đàn của con.”

Thực ra Diệp Hồng Đào cũng không định mang cây đàn này đi thật, nhưng thấy Diệp Tư Nguyên yêu quý cây đàn như vậy, ông vỗ đùi đánh đét, không cho anh cơ hội phản đối: “Tôi muốn chiếc này!”

Diệp Hồng Đào dứt khoát lập tức gọi nhân viên công ty vận chuyển chuyên nghiệp đến mang đàn đi. Diệp Tư Nguyên cầm cốc nước đứng ở cửa ra vào nhìn một đám người khênh cây đàn lên xe, sắc mặt vô cùng khó đoán, anh cúi đầu nhìn nước trà sóng sánh trong cốc, bàn tay buông thõng bên người bất giác cuộn chặt.

Diệp Hồng Đào cho chở cây đàn đến Vườn hoa Tử Đông rồi gọi điện cho Quý Trường Ninh: “Ta mang đàn dương cầm đến cho An An rồi.”

Quý Trường Ninh xới cơm cho Diệp Duệ An rồi vội vàng xuống lầu, lúc nhìn thấy Diệp Hồng Đào và chiếc xe sau lưng ông, cô hơi giật mình: “Con đã mua cho cháu một cây đàn rồi, chắc là chiều nay sẽ chở đến.”

“Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Có tốt như chiếc này không?”

Quý Trường Ninh ngượng ngùng cúi đầu: “Chỉ là đàn bình thường thôi, một vạn hai.”

Diệp Hồng Đào vuốt râu, không cho phép thương lượng: “Vậy trả lại đi, ta mang cây đàn mà Tư Nguyên đã dùng tới, nhập khẩu từ Đức, âm sắc cực kỳ chuẩn.”

Nghe thế, Quý Trường Ninh biến sắc, cô cười từ chối hết lần này đến lần khác: “An An chỉ mới học, không cần đàn tốt như vậy.”

“Khởi đầu không tốt, sau này làm sao mà tốt được?”

“Nhưng mà con đã mua rồi.”

Diệp Hồng Đào nghĩ ngợi, nói: “Cái này cho An An, cái con mua thì chở đến chỗ ta đi, quyết định thế nhé, con đừng nói thêm gì nữa.” Sau đó ông vung tay nói với đám người phía sau, “Các cậu khênh cẩn thận một chút, cháu tôi đang đợi dùng đấy.”

Quý Trường Ninh không làm thế nào được, đành nghe theo Diệp Hồng Đào sửa địa chỉ chuyển đàn đến nhà họ Diệp, Diệp Duệ An đã có đàn dương cầm, tuy không mới nhưng dù sao cũng là cây đàn mà ba đã từng dùng, nó lập tức nâng cao tinh thần tích cực, kéo ông nội đến rồi trèo lên ghế, lúc ngồi trên ghế chân nó còn không chạm đất, Quý Trường Ninh ngồi bên cạnh nhìn những ngón tay bé nhỏ gõ lên phím đàn, cảm thấy rất buồn cười.

Theo địa chỉ đã sửa lại, đàn được mang đến nhà họ Diệp, Diệp Tư Nguyên nhìn biên lai rồi nhướng mày liếc Diệp Hồng Đào: “Mua bừa một chiếc về để đối phó con?”

Diệp Hồng Đào “Xì” một tiếng, nói: “Tôi cần gì phải mua cho anh, đây là Trường Ninh mua cho An An, tôi bảo chở đến đây.”

Lúc nhìn cây đàn, lòng Diệp Tư Nguyên chợt xao động, anh đã từng đàn suốt tám tháng cho Quý Trường Ninh, mãi cho đến khi Diệp Duệ An sinh ra. Khi đó, bọn họ không biết phải nói chuyện với nhau thế nào, anh cũng không muốn làm cô mất vui, cho nên chỉ biết đàn một vài khúc nhạc nhẹ nhàng cho cô nghe, còn có nghe hay không lại là việc của cô.

Sau bữa tối, Diệp Hồng Đào ra ngoài tản bộ, anh đứng trong phòng khách trống trải, bỗng cảm thấy lòng quạnh quẽ, có lẽ đúng như Văn Tử nói, bây giờ anh sống không hề có mục tiêu. Dạo một vòng qua phòng đàn, đứng cạnh cây đàn gõ hai phím, cảm thấy đắt và rẻ vẫn có sự khác biệt, nhưng ngẫm lại, người phụ nữ chưa từng lấy một đồng tiền nuôi con, mua được cây đàn như thế này cũng không tồi.

Vừa đi ra thì nhận được điện thoại của Văn Tử, anh về phòng thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Diệp Duệ An muốn ăn canh cá và sườn xào chua ngọt, Quý Trường Ninh bèn dẫn nó đến một quán cay Tứ Xuyên, lúc gọi món, cô đặc biệt dặn họ đừng nấu quá cay, nhưng khi đồ ăn được mang lên, hai người vẫn bị cay đến nỗi phải uống nước liên tục, may là họ ngồi ở một bàn sát tường, trên đầu có quạt điện nên cũng không nóng lắm.

“Mẹ, sao đồ ăn mẹ làm không ngon như thế này?”

“Con chê đồ mẹ nấu không ngon hả?”

“Không phải.” Diệp Duệ An lắc đầu liên tục, cầm đũa lóng ngóng gắp miếng thịt trong bát đưa lên miệng.

“Ăn chậm thôi.” Cô gắp một miếng đậu thả vào trong bát nó, vừa rút đũa về thì điện thoại reo lên, là Cố Hiểu Vi gọi, cô không ra chỗ khác yên tĩnh mà mở máy nghe luôn.

“Trường Ninh, đang làm gì vậy?”

“Đưa An An ra ngoài ăn cơm, có chuyện gì không?”

“Tớ nhìn thấy đôi nam nữ chó má kia vào khách sạn, cậu bảo tớ có nên cầm máy ảnh đi chụp vài tấm hình của chúng không?”

Quý Trường Ninh liếc nhìn Diệp Duệ An, thấy nó đang ngẩng đầu nhìn mình, cô khoát tay ý bảo nó cứ ăn đi, chờ nó cúi đầu xuống, cô mới che điện thoại ngả người ra sau ghế, nhỏ giọng nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Quán rượu, ví tiền bị móc mất rồi, đang chuẩn bị quyến rũ một anh đẹp trai để kiếm chút tiền, quyến rũ không thành thì chạy trốn, sau đó đến khách sạn cho đôi nam nữ đê tiện kia một trận.”

“Đừng nói linh tinh, tớ đến đó tìm, cậu gửi địa chỉ cho tớ, đến nơi tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

Diệp Duệ An yên lặng ăn cơm, trong đầu quanh quẩn một câu hỏi: Cô Hiểu Vi phải chụp ảnh giúp ai? Đợi đến khi Quý Trường Ninh cúp máy, nó chậm rãi nuốt hết miếng cơm trong miệng: “Mẹ ơi, cô Hiểu Vi làm sao vậy?”

“Ăn cơm đi, chuyện của người lớn trẻ con không cần biết.”

Nó tội nghiệp cúi đầu xuống: “Vâng.”

Cô không xa lạ gì quán rượu mà Cố Hiểu Vi đang ngồi, đến nơi, cô gọi điện cho cô ấy, Cố Hiểu Vi lại nói: “Tớ ở bên trong, cậu vào đi.”

“Đưa cả con tớ cùng vào sao?”

“Vậy cậu chờ ở đó, tớ nhờ nhân viên phục vụ đi lấy tiền.”

Diệp Duệ An nhìn chằm chằm vào đèn neon ở cửa quán rượu, Quý Trường Ninh cúi đầu nhìn nó, cô dẫn nó đi tới một gốc cây, xoay người để nó nhìn ra ngoài đường lớn. Nhưng Diệp Duệ An vẫn tràn ngập tò mò với mọi thứ lạ lẫm ở nơi đây, trong nhận thức của nó, nơi này cực kỳ giống vương quốc trong truyện cổ tích, ngọn đèn ở cửa quán rượu như có phép thuật, chốc thì màu đỏ, chốc lại màu xanh, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, nhưng trong lúc thầm đánh giá những người kia, nó cảm thấy mẹ của mình vẫn là xinh đẹp nhất.

Nó ôm chân mẹ Quý Trường Ninh, bàn tay nhỏ túm chặt ống quần cô, như thể sợ bị lạc mất: “Mẹ ơi, đây là chỗ nào?” Nó ngửa đầu, trên gương mặt trắng nõn là vẻ hồn nhiên, “Vì sao chúng ta không đi vào?”

“Trẻ con không được vào.”

“Vâng.” Diệp Duệ An thò đầu chăm chú nhìn cửa ra vào, chợt trông thấy một người đàn ông cao lớn đi ra, nó mừng rỡ lắc lắc Quý Trường Ninh, “Mẹ ơi, ba đang ở kia!”

Quý Trường Ninh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn người đứng ở cửa quán rượu, phản ứng đầu tiên của cô chính là kéo Diệp Duệ An vào một góc vắng vẻ: “Chúng ta phải ở đây đợi cô Hiểu Vi.”

Diệp Duệ An bất mãn xịu mặt: “Nhưng mà con nhìn thấy ba.” Nó hơi gắng sức giãy ra khỏi tay cô, “Con muốn đi tìm ba.”

Quý Trường Ninh nắm chặt tay nó, thấy nó chổng mông ra sức giằng lại, cô lạnh mặt ngồi xổm xuống, hai tay giữ chặt hai vai nó, dỗ dành: “Ba con còn có việc, lát nữa về nhà gọi điện cho ông nội, bảo ông sáng mai đến đón con, được không?”

Diệp Duệ An nhếch miệng, bướng bỉnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giãy giụa, nó hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào của Quý Trường Ninh, giờ phút này, trong lòng nó ngập tràn xúc động muốn gặp ba, đã rất lâu rồi không được gặp ba, nó cảm thấy nhớ, không biết ba có nhớ nó hay không.

“Diệp Duệ An, nghe lời.” Quý Trường Ninh kéo nó đến trước mặt một lần nữa, “Ngày mai đi gặp ba, được không?”

“Không.” Diệp Duệ An liên tục quẫy, vùng ra phía sau, “Con muốn gặp ba bây giờ, mẹ, mẹ cho con đi tìm ba.”

Thái độ của Quý Trường Ninh vô cùng kiên quyết, thế nhưng Diệp Duệ An cũng rất bướng bỉnh muốn đi tìm ba, thấy mẹ giữ chặt tay mình không buông, nó thở phì phò đẩy đẩy tay cô.

Lúc này, một thanh niên đi xe đạp lướt qua bên cạnh họ, trên chỗ ngồi phía sau xe còn buộc hai bao tải to, mỗi bên một cái, người thanh niên đó chống hai chân, vừa bấm chuông vừa nói: “Làm ơn nhường đường một chút.”

“Xin lỗi.” Quý Trường Ninh đứng thẳng người, ngay vào lúc cô định kéo Diệp Duệ An lại gần, nó đột nhiên vùng khỏi tay cô, quay đầu bỏ chạy.

“An An!” Cô sững người trong giây lát rồi lập tức đuổi theo, nhưng người đi xe đạp lại chặn đường cô, cho đến khi chiếc xe đạp đi qua thì Diệp Duệ An đã chạy một đoạn khá xa, cô lo lắng gọi to, “Con quay lại đây!”

Diệp Duệ An đâu còn nghe thấy tiếng cô nữa, lúc này, nó giống như một con thú nhỏ xổng chuồng lao đi, không quan tâm đến tiếng gọi ở phía sau, nó chạy thẳng tới chỗ Diệp Tư Nguyên, vừa chạy còn vừa nhoẻn miệng cười, lòng tràn trề vui sướng.

Diệp Tư Nguyên nheo mắt trông thấy Diệp Duệ An đang chạy về phía này, anh không khỏi kinh ngạc, hướng ánh mắt ra phía sau nó, quả nhiên thấy Quý Trường Ninh đang đuổi theo. Thoáng thấy một đám người cầm chày cầm gậy đang nhanh chóng tới gần, anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nhướng mày nhìn về phía bọn họ.

“Diệp thiếu gia.” Tên cầm đầu cười khẽ, gõ gõ ống thép vào lòng bàn tay, “Đại ca bọn này muốn mời anh đi uống chén trà.”

“Không rảnh.”

Lúc nhìn thấy Diệp Tư Nguyên bị một đám người ăn mặc kỳ quái vây quanh, Diệp Duệ An đột nhiên dừng bước, tiếng gọi kẹt lại trong cổ họng, nó sững sờ nhìn Diệp Tư Nguyên lẻ loi một mình, lo lắng không biết phải làm thế nào, nhất là thấy có người còn cầm gậy chỉ vào Diệp Tư Nguyên, nó nôn nóng đến nỗi suýt khóc: “Ba ơi…”

“An An.” Quý Trường Ninh đuổi đến nơi, bình tĩnh bế nó lên, “Chúng ta đi.”

Diệp Duệ An khóc nức nở nói: “Nhưng mà ba đang ở đó, chúng ta đưa ba đi cùng.”

Quý Trường Ninh không để ý đến nó, mặt không cảm xúc liếc nhìn Diệp Tư Nguyên, nhỏ giọng nói: “Ba con sẽ tự đi.” Nói xong cô quay người đi khỏi.

“Ba ơi!” Diệp Duệ An đột nhiên gọi lớn tiếng, một tay ôm cổ Quý Trường Ninh, một tay đập đập vai cô, “Con muốn ba!”

Tiếng gọi của Diệp Duệ An kéo theo cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, sau đó Quý Trường Ninh bế Diệp Duệ An đang thút thít đi chưa được vài bước thì bỗng bị người ta chặn lại, cô nhìn người trước mặt, tỉnh táo kiềm chế, Diệp Duệ An ghé vào vai cô, qua làn nước mắt, nó mơ hồ nhìn về phía Diệp Tư Nguyên, mệt mỏi lặp lại một câu “Con muốn ba”.

“Nhóc con này là giống của Diệp Tư Nguyên sao?”

Diệp Duệ An ngừng khóc, quay lại nhìn người đàn ông thình lình xuất hiện trước mặt mẹ, nó cảm thấy đó là người hung dữ nhất mà nó từng gặp, nó rụt cổ, cắn môi trốn trong lòng Quý Trường Ninh, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Quý Trường Ninh giả vờ ngốc, ngây ngô nhìn hắn ta: “Diệp Tư Nguyên là ai? Tôi không quen anh ta.”

“Thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” Người nọ ngầm đánh giá cô, sau đó nhìn Diệp Duệ An cười tít mắt, “Bạn nhỏ, cháu biết Diệp Tư Nguyên là ai không? Có phải là ba của cháu không?”

“Đó là…” Mông chợt bị mẹ véo một cái đau điếng, nó nhìn ánh mắt bình tĩnh của mẹ, nghĩ nghĩ rồi nói, “Mẹ không biết cháu cũng không biết.”

Hết chương 8

Categories: 6. Trường Ninh | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 8

  1. Tatuyetnhu

    khong le Diep Tu Nguyen dinh voi xa hoi den nhi, to mo ghe cam on Lac Duong minh rat thich ban nho An An lam

  2. Neetu

    First, thanks em da edit mot bo truyen rat hay du chi moi di duong mot chang duong nho.
    Second, be AN de thuong qua, mac du con qua nho nhung chi van cam nhan duoc su cung coi va truong thanh cua be do khong co duoc day du su cham soc cua bo.
    Dau chua biet viec gi da xay ra trong qua khu giua hai anh chi nhung van cam nhan duoc tinh yeu va noi khac khoai cua ca hai danh cho nhau du duoc che giau kha ki duoi lop vo lanh lung. Yeu men cam giac cua Diep Tu Nguyen khi hoi tuong lai nhung thang ngay con choi dan cho vo luc co ay co thai.
    Hong cho nhung chuong tiep theo

  3. ngân ngân

    mình tò mò về nội dung truyện này ghê, không hiểu được 2 nhân vật chính đã có khúc mắc gì, theo mình đoán là nam chính là xã hội đen, nữ chính chắc cũng có dính líu, chắc nữ chính có xăm mình trên cánh tay hay sao ấy

  4. Thằng bé An An sau phút “nông nổi” tự dưng lại thông minh ghê :”))))))
    có lẽ quá khứ của hai người cũng dần được hé lộ rồi, hóng ghê :”))

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: