[Trường Ninh] Chương 14

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 14

summer_flowers_4_by_til_til-d65d9qg

~*~

Diệp Hồng Đào rất phấn khởi khi nghe nói Diệp Tư Nguyên có bạn gái, ông liên tục giục anh sắp xếp cho ông gặp mặt một lần: “Cô gái đó là người ở đâu, làm gì, sao hai đứa lại quen nhau? Bao giờ dẫn về cho tôi gặp mặt?”

“Gấp cái gì? Không sợ dọa người ta chạy mất à.” Diệp Tư Nguyên vừa nói vừa chọn quần áo cho cuộc hẹn buổi tối, anh cầm hai cái cà vạt phân vân, nhìn người đang đứng cười tủm tỉm bên cạnh, hỏi, “Ba nhìn xem cái nào đẹp?”

“Chả cái nào đẹp.” Thấy anh thô bạo ném hai cái cà vạt vào trong tủ, Diệp Hồng Đào lại nói, “Hẹn hò chứ có phải đi họp đâu, không cần phải ăn mặc nghiêm túc như thế.”

Diệp Tư Nguyên nhướng mày nhìn ông, cười giễu: “Không nhìn ra, ba rất có kinh nghiệm.”

Diệp Hồng Đào nheo mắt, vuốt râu cười hớn hở đi về phòng mình.

Quý Trường Ninh và Diệp Tư Nguyên qua lại với nhau được ba tháng thì phải gặp người lớn, chủ yếu là do lúc cô và Diệp Tư Nguyên đi dạo phố bị chị họ bắt gặp, sau đó chuyện cô và một người đàn ông nào đó ôm ấp ở ngoài đường nhanh chóng truyền tới tai cô ruột, cô ruột dứt khoát đòi gặp người lớn nhà bên kia, nói là giúp cô thăm dò, cô nhẫn nhịn không nói ra nhưng mắt nhìn của cô ruột đâu có ổn, trước kia giới thiệu hai người, có người nào đáng tin cậy không? Cuối cùng không lay chuyển được, cô bèn nói chuyện với Diệp Tư Nguyên, ai ngờ anh rất căng thẳng hỏi cô ruột của cô có hung dữ không.

Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Cô ruột em đúng là nói chuyện hơi ngoa ngoắt nhưng thực ra rất hiền, ít nhất là không hung dữ với em.”

“Vậy thì gặp đi.”

Quý Trường Ninh đi cùng ba và cô ruột, Diệp Tư Nguyên dẫn theo Diệp Hồng Đào, lúc ăn cơm, cô ruột vô cùng nhiệt tình với Diệp Tư Nguyên, hết gắp rau rồi lại múc canh, Diệp Hồng Đào có vẻ như rất nôn nóng được bế cháu, cũng nhiệt tình bàn bạc chuyện kết hôn với Quý Triều Dương.

Sau khi về đến nhà, Diệp Hồng Đào khen Diệp Tư Nguyên thật tinh mắt, tìm ở đâu ra được cô gái tốt như vậy, trong đánh giá của ông đối với Quý Trường Ninh còn xen lẫn một chút tư tưởng phong kiến, gia thế rõ ràng, tốt tướng vượng phu, quan trọng là tính tình hiền lành, hiểu chuyện, sau này nếu hai vợ chồng cãi nhau cũng sẽ không gây nhiều sóng gió.

Quý Trường Ninh và Diệp Tư Nguyên cũng giống như những đôi tình nhân khác, bình thường lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy nhau, còn nếu cãi nhau thì hai ba ngày không thèm để ý đến đối phương, nếu cô sai cô sẽ chủ động xin lỗi, nếu Diệp Tư Nguyên sai, cô sẽ chờ anh xin lỗi, nhưng hình như bình thường đều là Diệp Tư Nguyên xin lỗi trước, anh sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, ngay cả lúc xin lỗi cũng trông rất không cam lòng, tặng bó hoa là xong chuyện.

Hai người yêu nhau nửa năm thì kết hôn, khi đó, mẹ và anh trai Quý Trường Ninh ở Milan cũng trở về, lần đầu tiên Diệp Tư Nguyên gặp mẹ và anh vợ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, đón từ sân bay đưa về khách sạn, Quý Trường Ninh cảm thấy anh rất chân chó.

Mẹ Quý Trường Ninh là Khổng Hà Ngọc và anh trai Quý Trường An đều là những nhà thiết kế thời trang danh tiếng, Khổng Hà Ngọc ăn mặc thời thượng, thoạt nhìn trông còn rất trẻ, bà và Quý Trường Ninh đứng cạnh nhau nhìn không giống mẹ con mà giống như chị em, bà hiểu biết rộng, nhìn người rất chuẩn, về Diệp Tư Nguyên, bà không bình luận nhiều mà chỉ khái quát bằng một cụm từ “người trẻ tuổi”. Đêm trước ngày cưới, Quý Trường Ninh và mẹ ngủ cùng nhau tâm sự, nghe cô kể lại chuyện tình phức tạp của mình, bà chân thành hỏi thăm: “Trường Ninh, nói cho mẹ, con đã suy nghĩ kỹ về chuyện lấy người đó chưa?”

Quý Trường Ninh đang chìm trong niềm vui của người sắp làm cô dâu, cô ôm cổ mẹ, kiên định đáp: “Mẹ, con rất thích anh ấy, tuy anh ấy hơi độc mồm độc miệng nhưng con nhận thấy anh ấy vẫn có những ưu điểm khác.”

“Ưu điểm gì? Đẹp trai? Có tiền? Hay là biết cách dỗ con gái?” Bà thở dài vỗ vỗ lưng cô, “Đám trẻ như các con, chỉ vì chút bồng bột nhất thời mà lao đầu vào, có khi phải ngã mới biết đau, đau thì mới tốt, đó cũng là trưởng thành.”

“Giống như mẹ và ba con sao?”

“Đừng nhắc đến ba con trước mặt mẹ, chuyện lớn cả đời con gái mà chẳng nói trước với mẹ tiếng nào.”

Quý Trường Ninh dụi vào lòng mẹ, đầy mong đợi hỏi: “Mẹ, mẹ còn yêu ba con không?”

“Cái gì mà yêu hay không yêu, đều đã chừng này tuổi rồi, nếu yêu thì ngày trước đã không vì sự nghiệp mà rời xa ông ấy, giống như ba con nói, mẹ yêu sự nghiệp còn hơn yêu ông ấy.” Dừng lại một chút, bà hơi căng thẳng hỏi, “Trường Ninh, con có trách mẹ đã bỏ mặc con nhiều năm như vậy không?”

“Nếu con nói trách thì mẹ có đau lòng không?”

“Con cứ nói đi? Người ta vẫn bảo con gái là áo bông tri kỷ của mẹ, năm đó mẹ muốn đưa con đi, nhưng ba con lại nói con vẫn còn nhỏ cần được chăm sóc, mà mẹ lại không có nhiều thời gian, vì thế mới đổi thành anh con.”

“Ừm, xét thấy mẹ đã không tiếc hi sinh thời gian quý báu để về dự hôn lễ của con, con không trách mẹ.”

“Ranh con.”

Người ta vẫn nói hôn nhân giống như một tòa thành, người ở ngoài muốn vào trong, con người ở trong lại muốn ra ngoài. Thời hạn tươi mới của tình yêu kéo dài bao lâu? Có người là cả đời, nhưng cũng có thể chỉ là vài năm. Hai người cùng chung sống, năm tháng qua đi, một khi tình cảm mãnh liệt thuở ban đầu đã phai nhạt, hoóc-môn lý trí tiết ra nhiều hơn, khi ấy người ta sẽ dễ dàng nhận ra những khuyết điểm của đối phương.

Sau khi kết hôn, Quý Trường Ninh vẫn đi làm ở Quang Đại, đồng nghiệp cũng không quá kinh ngạc khi biết cô lấy Diệp Tư Nguyên, một cô bạn khá thân ngồi gần chỗ cô lén lút nói cho cô biết: “Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu rất chân thành, nhưng nếu đổi lại là Đào Oánh Oánh thì họ nhất định cho rằng cô ta giở thủ đoạn.”

Quý Trường Ninh không thích Diệp Tư Nguyên mở quán bar, cô cảm giác ở những nơi đó có đủ mọi loại người, mà anh lại có vẻ rất thân quen với bọn họ. Đôi khi nửa đêm cô tỉnh lại anh vẫn chưa về, cô lo lắng đến mất ngủ, còn anh lần nào cũng gần sáng mới mang theo hơi lạnh chui vào trong chăn rồi ôm cô vào lòng. Dần dà, cô phát hiện anh làm việc tàn nhẫn tuyệt đối không màng tới tình cảm, trong một năm sau khi lấy anh, không ít lần cô gặp phải cảnh quản lý cấp cao công ty anh bị đuổi việc rồi đến tìm cô xin giúp đỡ, khi cô mở lời nói giúp họ, câu trả lời của anh khiến cô á khẩu: “Nếu ai cũng ôm tâm lý như vậy, hằng ngày tới công ty không làm việc, đến khi bị đuổi lại tới xin xỏ em, vậy lời nói của một ông chủ như anh có còn sức thuyết phục không?” Cô ngẫm thấy rất đúng, về sau không quan tâm tới những chuyện đó nữa.

Diệp Hồng Đào chờ mong suốt một năm vẫn chưa được bế cháu trai, bèn nghe người làm bốc thuốc Đông y thảo dược ở quê đưa cho Diệp Tư Nguyên, anh thẳng tay ném vào thùng rác: “Đừng nghi ngờ năng lực của con, Trường Ninh cũng không có vấn đề, chúng con tạm thời không muốn mà thôi.”

Diệp Hồng Đào hầm hừ nói rằng sẽ không đến chỗ anh nữa: “Đợi khi nào anh muốn sinh cháu cho tôi, tôi lại đến.”

Nhưng nửa tháng sau, ông đến đúng vào lúc ăn tối. Bởi vì Diệp Tư Nguyên đang tranh giành một mảnh đất trống ở bờ sông với Lục Hoài Nhân, ông cảm thấy lo nên cố tình đến đây nói một tiếng, ngẫm lại, năm đó Lục Hoài Nhân chạy thuyền cùng với ông, thời đó ai chẳng sống mái với nhau để kiếm được đồng tiền? Nói về tàn nhẫn và thủ đoạn, ông tự nhận thấy mình còn kém Lục Hoài Nhân.

“Lão ta muốn thì anh cứ để cho lão ta đi, bên kia bến cảng Tây Môn không phải còn có một mảnh đất sao, tôi thấy cũng tốt lắm.”

“Ba cảm thấy con không giành được với ông ta sao?”

“Không phải tôi cảm thấy, mà vốn đã tranh không được rồi.”

Diệp Tư Nguyên không đồng tình: “Ba tưởng rằng bây giờ để nắm được một miếng đất chỉ cần xách dao liều mạng xông vào như hồi đó là xong? Quan hệ với bên chính phủ con cũng đã khai thông rồi. Ngày trước Lục Hoài Nhân cho ba ngã một cú đau, ba sợ đến tận bây giờ sao, con cũng mất mặt thay ba đấy.”

Diệp Hồng Đào đập mạnh đũa xuống bàn, Quý Trường Ninh đang xào rau trong phòng bếp thò đầu ra: “Ba, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không ạ?”

Diệp Tư Nguyên tao nhã gắp một miếng trứng tôm, lạnh nhạt nói: “Ông ấy thấy ngon quá nên kích động không cầm chắc đũa, em cứ kệ ông ấy.”

Diệp Hồng Đào lườm Diệp Tư Nguyên, sau đó quay sang Quý Trường Ninh cười hiền từ: “Đồ ăn rất hợp khẩu vị, con cũng đến ăn đi, đừng làm nữa.”

“Còn một món nữa là xong rồi ạ.”

Diệp Hồng Đào chờ cô quay vào rồi mới hạ thấp giọng nói với Diệp Tư Nguyên: “Chuyện hai vợ chồng Tôn gia trước kia không tránh khỏi liên quan đến lão ta, thế nhưng rốt cuộc cảnh sát đã điều tra được gì? Chẳng phải chỉ kết án qua loa là do phanh không ăn nên lao lên xe tải đấy sao? Loại người đó coi mạng người như cỏ rác, lúc lão ta lăn lộn giữa xã hội đen thì anh còn đang nằm trong bụng mẹ đấy, anh muốn tranh giành với lão mà không cân nhắc kỹ xem mình có đủ sức hay không, ba anh còn không dây vào lão, anh tài gì mà dám?”

Diệp Tư Nguyên rút một tờ giấy ăn lau tay, nheo mắt liếc Diệp Hồng Đào: “Lục Hoài Nhân là khối u ác tính, ba cho rằng sẽ không có ai trị được ông ta? Con thấy ba già cả rồi lại thành ra sợ phiền phức, cam chịu để khí thế của ông ta lấn át mình thế ư?”

“Chuyện này anh đừng nhúng tay, tôi giao cho người khác làm.”

“Nói sau đi.”

Lúc Diệp Hồng Đào ra về, Quý Trường Ninh tiễn ông đến cửa, ông cứ nhìn chằm chằm vào bụng cô, sau đó thở dài quay đi.

Quý Trường Ninh quay trở vào phòng bếp xắn tay áo rửa bát, Diệp Tư Nguyên nịnh nọt ôm eo cô từ đằng sau, cắn nhẹ lên tai cô lấy lòng: “Bà xã, tài nghệ nấu nướng của em hôm nay thật khiến anh mở rộng tầm mắt.”

“Diệp Tư Nguyên, anh cút ra, em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh đâu.”

“Em đã một ngày không nói chuyện với anh rồi, nên bớt giận đi.” Nói xong anh tựa cằm lên vai cô, hai tay vòng ra phía trước nghịch nước, “Anh cam đoan không hề đụng đến một ngón tay của Trương tiểu thư kia, chính cô ta chạm vào anh, Thẩm Hạo Đông gửi ảnh cho em, cậu ta và Trương tiểu thư kia không biết thông đồng với nhau bao lâu rồi, em cảm thấy cậu ta đáng tin à? Rõ ràng không có ý tốt.”

Quý Trường Ninh dừng tay, há miệng một lúc lâu mới lên tiếng: “Nếu anh cảm thấy em tức giận là vì chuyện đó thì em thật sự không còn gì để nói với anh.”

Nghe vậy, Diệp Tư Nguyên xoay người cô lại để cô quay mặt về phía anh rồi nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm túc: “Vậy em tức giận vì cái gì?”

Quý Trường Ninh nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh, bất đắc dĩ vung tay hất bàn tay anh đang đặt trên vai cô ra: “Thôi, em nói bao nhiêu lần như vậy anh nghe được mấy lần? Nói nữa cũng vô ích.”

“Em nói gì cơ?”

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng mệt mỏi thốt ra hai từ: “Quán bar.”

Anh hơi sững người, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên, anh cụp mắt tránh ánh nhìn của cô: “Em bài xích nó đến thế sao? Không phải anh đã nói với em, đó là do người khác đánh nhau làm anh bị ngộ thương ư?” Thấy cô không nói gì, anh giơ tay khẽ vuốt gò má cô, tiếp tục nói, “Nó và Diệp thị không giống nhau, nó là thành tựu đầu tiên kể từ khi anh bước ra xã hội, anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, nó cũng không đơn giản chỉ là công cụ kiếm lời.”

“Tư Nguyên, em không thích anh quan hệ với những người không rõ lai lịch ấy.”

Anh cười vuốt ve tóc cô, nói nửa đùa nửa thật: “Trường Ninh, em vẫn đơn thuần như vậy. Hằng ngày phải thấp thỏm lo lắng cho anh, có phải hối hận đã lấy anh không?”

Buổi tối lúc đi ngủ, Diệp Tư Nguyên có ý đòi hỏi, anh chưa được thỏa mãn, ôm chặt cô từ phía sau chậm rãi liếm, tay thò vào trong áo ngủ xoa nắn ngực cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, vô cùng ám muội: “Bà xã, ông xã em đau quá, làm sao bây giờ.”

Từ đầu đến cuối Quý Trường Ninh không hề phản ứng, cho dù anh khiêu khích như thế nào cô cũng coi như không có cảm giác, cuối cùng, Diệp Tư Nguyên tức giận cuốn chăn lăn sang bên kia giường, trừng mắt nhìn lưng cô ấm ức nghiến răng: “Không nghe lời nữa sẽ đem em bán lên núi.”

Sáng sớm hôm sau, Quý Trường Ninh tỉnh dậy thì đã không thấy Diệp Tư Nguyên đâu nữa, cô ngồi tựa vào đầu giường thất thần hồi lâu, sau đó vén chăn xuống giường, đảo mắt trông thấy vết bầm trên cánh tay và ngực mình, cô bất đắc dĩ đi vào phòng tắm.

Diệp Tư Nguyên để lại mảnh giấy nói rằng có lô hàng bị mắc kẹt ở Hồng Kông, anh phải đích thân đi xem, ít thì hai ba ngày, nhiều thì một tuần. Cô ăn qua loa bữa sáng rồi đi làm, đến trưa nhận được điện thoại của anh, cô nói chưa được hai câu thì anh lại có việc nên cúp máy trước.

Chiều về nhà, cô bị hai người lạ chặn đường trước cổng tiểu khu: “Tiểu thư, xin hỏi cô có biết Diệp Tư Nguyên ở tầng mấy không?”

Quý Trường Ninh nghi hoặc nhìn họ, thấy vẻ sốt ruột trên mặt họ nên cô cũng đâm lo, cánh tay đang cầm hoa vô thức buông thõng bên người: “Các anh tìm anh ấy có chuyện gì?”

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó tỏ ra nghiêm trọng: “Diệp tiên sinh xảy ra chuyện ở Hồng Kông, Diệp lão tiên sinh lớn tuổi nên không tiện nói cho ông ấy biết, chỉ còn cách đến tìm Diệp phu nhân.”

Bó hoa tulip màu đỏ tức thì tuột khỏi tay cô, trời như sụp đổ, cô túm tay áo người nọ giống như một đứa trẻ bất lực: “Diệp Tư Nguyên xảy ra chuyện gì? Anh ấy đâu, anh ấy đang ở đâu?”

Người nọ tỏ vẻ khó xử, quan sát cô một cách đề phòng: “Xin hỏi cô là…”

“Tôi là vợ anh ấy, rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì, trưa nay tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh ấy mà…” Cô khóc không thành tiếng, liên tục lau nước mắt, “Tôi phải đi tìm anh ấy.”

“Chúng tôi đưa cô ra sân bay, bên Hồng Kông đã sắp xếp ổn thỏa, tới đó sẽ có người đưa cô đến thẳng bệnh viện.”

Cô không hề do dự đi theo hai người kia lên một chiếc xe con màu đen bên vệ đường, xe chuyển bánh, có người đưa khăn cho cô lau mặt, dần dần không còn nghe thấy tiếng khóc của cô vang lên nữa.

Diệp Tư Nguyên nói rất đúng, cô vẫn rất đơn thuần, trong tình huống chưa hề có bất kỳ sự chứng thực nào mà cô dễ dàng tin tưởng người khác, cô không biết người đó là người tốt hay kẻ xấu, cô chỉ nôn nóng muốn biết tình hình của anh, hoặc là trong tiềm thức, cô không nghĩ mình sẽ gặp phải kẻ xấu.

Lúc tỉnh lại, cô phát hiện hai tay hai chân mình đều bị trói, không thể động đậy, nền đất xi-măng lồi lõm khiến thân thể cô đau nhức, cô tựa vào vách tường lạnh lẽo, nhìn bóng đèn lắc lư trên trần nhà, cơn run rẩy sợ hãi giống như thủy triều mãnh liệt ập lên đầu cô như muốn nuốt chửng. Cô thử kêu cứu, nhưng trong không gian kín này, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng mình dội lại, nước mắt nóng hổi chảy xuống như kim châm vào da đau nhói, cô phát hiện hóa ra bản thân cũng sợ chết.

Giống như chim sợ cành cong, từng giây từng phút cô luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, nơi này là một kho hàng bị bỏ hoang, cô nghe thấy cả tiếng chuột chạy và tiếng côn trùng kêu.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng có tiếng mở cửa, cô mệt mỏi gắng gượng ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, chính là hai kẻ cô gặp trước cổng tiểu khu, nhưng chúng không còn mặc âu phục thắt cà vạt nữa.

“Tôi không có thù oán gì với các anh, tại sao các anh muốn bắt tôi?” Cô cất giọng khản đặc, hỏi, “Là vì tiền sao?”

Tên đàn ông có hai vết sẹo trên cánh tay khinh thường nhổ một bãi nước bọt: “Cô cho rằng chúng tôi bắt cô là vì tiền?” Như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng bật cười, “Đúng là vì tiền, nhưng không phải đòi tiền từ cô.”

Kẻ vẫn đứng bên cạnh không nói gì tiến lên kiểm tra dây thừng, sau đó ngồi xổm xuống cạnh cô: “Cô rất hiếu kỳ vì sao chúng tôi bắt cô?” Thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, hắn đưa tay giữ chặt cằm cô, vẻ mặt hung ác, “Bởi vì ông chồng không biết trời cao đất dày của cô đã đắc tội với người không nên đắc tội, Lục gia giết chết hắn dễ dàng như giết một con kiến, muốn đấu với Lục gia ư, đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình! Cũng may trong lòng con đàn bà ngu ngốc như cô có hắn, nhưng không biết trong lòng hắn có cô hay không.”

Quý Trường Ninh chưa từng nghĩ tới lý do này, cô hỏi chúng rốt cuộc muốn làm thế nào, chúng nói muốn giết cô để cho Diệp Tư Nguyên một bài học nho nhỏ, cô khóc mắng bọn chúng là đồ điên, chúng không hề để ý mà chỉ cười càn rỡ, như thể giết chết cô là một chuyện vô cùng đơn giản. Trong kho hàng lại chỉ còn một mình cô, cô chật vật ngã nằm ra đất, nước mắt chảy dài, bỗng nhiên cô thấy hận Diệp Tư Nguyên, hận anh vì sao lại đắc tội với Lục gia hại cô bị liên lụy, cô còn có ba mẹ và anh trai, nếu cô chết chắc hẳn họ sẽ rất đau lòng, cô bảo anh đừng quan hệ với những người hỗn độn đó, anh chẳng bao giờ nghe.

Đến rạng sáng, tên có sẹo trên cánh tay lại đến, hắn đứng đó nhìn cô ngã không dậy nổi, đột nhiên thở dài nói: “Cô đừng trách chúng tôi, muốn trách thì hãy trách người mà cô lấy là Diệp Tư Nguyên, Lục gia chúng tôi không bắt hắn là vẫn nể mặt Diệp Hồng Đào, nhưng cô thì khác, cô là vợ Diệp Tư Nguyên, trừ cô ra, thật sự chúng tôi không tìm thấy người nào khác có ý nghĩa đối với hắn.”

“Diệp Tư Nguyên đâu, anh ấy có biết tôi bị các người bắt đi không?”

“Chính mạng hắn còn khó giữ, có thời gian lo lắng cho cô sao?”

Nghe được tin này, cô giãy giụa ngồi dậy: “Anh ấy bị làm sao?”

“Trúng độc.”

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên cười khẽ: “Không phải cũng là Lục gia các người sắp xếp chứ?” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ cầu khẩn, “Tôi bị trói như thế này suốt một đêm, anh có thể giúp tôi nới lỏng dây thừng một chút không?”

“Không thể.”

Cô mở to hai mắt, vốn tưởng rằng nước mắt đã cạn, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện mình sẽ bị giết chết ở đây mà không ai hay biết, nước mắt cô lại trào ra: “Xin anh, nếu như vợ anh, con anh hay mẹ anh bị trói ở đây không thể động đậy giống như tôi bây giờ, liệu anh có đau lòng không? Tôi không định chạy trốn, cũng chẳng còn sức mà chạy, chỉ là bị trói thế này mệt mỏi quá.”

Hắn cúi người nhìn thoáng qua hai tay cô bị trói sau lưng, thấy da chỗ cổ tay xước xát, ngay cả trên dây thừng cũng dính một chút máu: “Vậy tôi đổi tư thế trói cho cô.” Nói xong hắn ngồi xuống cởi nút trói trên cổ tay cô.

Quý Trường Ninh liên tục nói cảm ơn, thừa lúc hắn đang tháo dây thừng, cô cố tình làm quen: “Nghe giọng anh hình như không phải là người thành phố C.”

“Tôi là người thành phố A…” Hắn vô thức nhắc đến câu chuyện phấn đấu của bản thân, nói đến đoạn nào tức giận lại cầm dây thừng quật hai cái lên mặt đất.

Quý Trường Ninh vô cùng khiếp sợ, cô lẳng lặng nghe, bình tĩnh liếc đến miếng gạch ở bên cạnh, sau đó lại đưa mắt trở về trên chân mình.

Hắn kể chuyện rất say sưa, bao nhiêu năm hắn chém giết bán mạng vì người khác, đây là lần đầu tiên có người chăm chú nghe hắn nói, dần dần, hắn lơi lỏng cảnh giác, cộng thêm suy nghĩ rằng một người phụ nữ như cô không trốn thoát khỏi tay hắn được, cởi dây trói trên tay cô xong, hắn lại cởi tiếp nút thắt trên chân.

Nhân lúc hắn không chú ý, Quý Trường Ninh đẩy hắn một cái thật mạnh, hắn vừa ngã ngồi ra đất, cô lập tức vớ miếng gạch ở bên cạnh đập vào người hắn, hắn giơ tay đỡ nhưng vẫn bị đập trúng thái dương.

Cô ném miếng gạch đi rồi chạy về phía cửa, hắn ôm đầu chửi bậy một tiếng, nhưng bên tai cô giờ đây chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.

Cửa nhà kho mở ra, cô lập tức đâm sầm vào người đang đi vào…

“Lại Tử, bắt cô ta lại!”

“Sao thế, nhìn mặt mày đầy máu kia, không phải bị cô ta đánh đấy chứ.” Tên được gọi là Lại Tử một tay xách thùng xăng, tay kia túm cánh tay Quý Trường Ninh, “Đàn bà đúng là ti tiện, mày thương nó nhưng nó không bao giờ chịu yên phận.”

“Bốp bốp” hai tiếng, cô bị tên có sẹo túm tóc bạt tai, “Cho mày chạy!” Hắn mặc kệ một bên mắt bị máu làm mờ, hung ác kéo tóc cô đập đầu vào tường, “Có muốn chạy nữa không? Chạy nữa không hả?”

Quý Trường Ninh bị đập đầu đau đớn, khóe môi cô rỉ máu, hai má sưng tấy, tên có sẹo bẻ ngoặt tay cô, nhặt dây thừng dưới đất trói cô một lần nữa, thấy cô ngồi xuống đất, hắn lại giơ chân đạp cô thêm mấy phát, hắn căm hận nghiến răng, nhặt miếng gạch ban nãy đập vào bắp chân cô. Hắn ra tay rất tàn nhẫn, Quý Trường Ninh đau đến chảy nước mắt, dần dần, cô không còn cảm thấy đau nữa, linh hồn như lìa khỏi xác, mờ mịt nhìn phía trước, cô thật quá ngu ngốc, suy nghĩ cả đêm mới ra một cách chạy trốn vụng về như vậy.

Cô không còn có khái niệm về thời gian, qua cửa thông gió trên mái nhà, trông thấy trời tối đen, cô mới biết một ngày nữa đã trôi qua. Sau một loạt tiếng động, cô ngửi thấy mùi xăng, bóng đèn trên đỉnh đầu lập lòe do điện yếu, cô nhìn chằm chằm hai chân mình, vết máu trên ống quần đã khô từ lâu, cô không biết vì sao mình còn có thể bình tĩnh thế này, rõ ràng là phải chết, phải khóc lóc, phải kêu gào lên mới đúng? Cô đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nhói đau, hóa ra đây là cái giá lớn để cô thích một người? Nếu còn có kiếp sau, cô hoàn toàn không muốn gặp lại anh.

Cửa nhà kho bị đẩy ra, tên đàn ông đứng đó nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: “Sang bên kia cũng đừng trách chúng tôi, muốn trách thì trách chồng cô không biết tự lượng sức mình.”

Ngọn lửa lớn hừng hực bùng lên trong bóng tối, hai kẻ kia lái xe rời khỏi nơi hoang vu này, tránh một chiếc ô tô lao vụt tới như tên bắn.

Xà ngang trên đỉnh nhà kho bị thiêu rụi, rơi xuống chắn ngang cửa lớn, có người cầm bình cứu hỏa trên xe nhưng chẳng thấm vào đâu.

Một thiếu niên để đầu con nhím nhuộm đỏ bỗng nhiên nhảy ra nói: “Nơi này tôi đã từng đến, còn có một cửa sau, tôi sẽ vào trong.”

“Văn Tử!”

Thiếu niên kia nở nụ cười: “Nếu tôi không ra được, bảo Diệp ca chọn cho tôi một chỗ phong thủy tốt.”

Hết chương 14

Categories: 6. Trường Ninh | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 14

  1. hic, thì ra đây là lý do QTN hận DTN, nhưng mình thấy tác giả viết đoạn này vội quá, đọc mà chẳng cảm giác gì

    • mình cũng thấy hơi nhanh, tác giả nói là không viết nhiều về cuộc sống sau khi cưới của hai người mà chỉ tập trung vào biến cố và quá trình ly hôn thôi :)

  2. Tatuyetnhu

    to mo qua ve sau anh chi co tai hop lai khong vay ban , neu ma se thi dang tiec cho 1 gia dinh nay qua, cam on Lac nhieu

  3. ơ tưởng là nữ chính bảo suýt bị thiêu sống cả mẹ lẫn con cơ mà? cứ tưởng lúc đó chị đã bụng bự rồi chứ, có lẽ nào bây giờ chị đang mang thai rồi k :”D

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: