[Trường Ninh] Chương 18

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 18

he_gave_me_the_brightest_star_by_borda-d5tx3hb

~*~

Ngày cô sinh Diệp Duệ An thực sự là đã ép anh, cô không phủ nhận. Cuộc sống anh mang lại không phải điều cô chờ mong, cô thất vọng nhưng đồng thời cũng tự động viên mình, cuộc sống của những người trẻ tuổi chẳng phải nên kịch tính một chút sao? Nếu cứ bình thường nhạt nhẽo thì có gì thú vị. Sau đó cuộc sống của cô thực sự rất kịch tính, kịch tính đến nỗi cô suýt phải trả giá bằng cả tính mạng.

Quý Trường Ninh nhếch môi không nói gì, cô vươn tay kéo Diệp Duệ An lại gần, vỗ vỗ lên má nó: “An An, mẹ cho con đi tắm nhé?”

Lúc này Diệp Duệ An rất thức thời, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Quý Trường Ninh, em đừng trốn tránh chủ đề của anh có được không.” Diệp Tư Nguyên kéo cô lại, “An An, con về phòng trước đi, ba và mẹ có chuyện cần nói.”

“Anh bị thần kinh cái gì vậy?” Quý Trường Ninh lại hất tay anh ra, nắm tay Diệp Duệ An kéo nó sát vào người, “Tôi không có gì để nói với anh hết.”

Sắc mặt Diệp Tư Nguyên u ám, mặc cho cô giãy giụa, anh vẫn ngang ngược kéo cô vào trong phòng, trông thấy Diệp Duệ An căng thẳng bám sát theo, anh đẩy cô vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng tay anh vẫn giữ chặt nắm cửa đề phòng cô khóa từ bên trong. Anh vẫy tay gọi Diệp Duệ An lại, cúi người thì thầm gì đó, Diệp Duệ An liền hớn hở chạy về phòng mình đóng cửa lại.

Anh đẩy cửa vào trong, không thấy bóng dáng Quý Trường Ninh, cửa phòng tắm đóng chặt, anh chầm chậm đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa: “Em ra đi, anh có chuyện muốn nói.”

Quý Trường Ninh ngồi trên bồn cầu, cúi đầu túm chặt vạt áo, không hề muốn đáp lại lời gọi của anh.

“Rốt cuộc em có ra hay không?” Anh nhấc chân đá lên cánh cửa, hít sâu một hơi để buộc chính mình bình tĩnh lại, “Không ra chứ gì, dù sao anh cũng có rất nhiều thời gian để lãng phí với em.” Anh dứt khoát đi đến giường nằm xuống, hai tay gối sau đầu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy Quý Trường Ninh không còn nghe lời giống như ngày xưa. Haiz, vài năm qua, tính tình cô đã cứng rắn lên thấy rõ.

Qua một lúc lâu, Quý Trường Ninh mới ra khỏi phòng tắm, cô giữ cửa lén lút hé ra một khe nhỏ, nhìn thấy Diệp Tư Nguyên nằm trên giường không động đậy, cô tưởng anh ngủ rồi, nhớ ra Diệp Duệ An vẫn chưa tắm rửa, cô nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng, ai ngờ còn chưa đụng tới nắm cửa, anh đã ngồi ở mép giường, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Chịu ra rồi hả?”

Cô chán nản xìu xuống, miễn cưỡng quay người nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Đến công ty Hạo Nam làm.”

“Tôi nói tôi sẽ tự tìm việc.”

“Em tự tìm anh không yên tâm”, anh đứng dậy xuống giường, từ từ đi về phía cô như một con báo nhàn nhã, cô lùi một bước anh lại tiến một bước, cuối cùng cô đã áp sát vào vách tường không thể dịch chuyển, “Anh đã cho em thời gian năm năm, đủ để em quên đi những chuyện trước kia rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn sâu vào tận đáy mắt: “Anh quên rồi ư?”

Anh chưa quên, nhưng anh muốn cô quên đi tất cả, sau đó cùng anh bắt đầu lại một lần nữa. “Em đang sợ cái gì?”

Cô cũng không biết bản thân sợ hãi điều gì, hai năm đầu, cô liên tục gặp ác mộng, thấy cảnh mình bị nhốt trong kho hàng, một mồi lửa thiêu rụi mọi thứ, cô đứng bên bờ tuyệt vọng đã không thể chờ được người khác tới cứu, sau cùng giật mình tỉnh giấc, phải nhìn thấy, sờ thấy Diệp Duệ An đang ngủ bên cạnh, cô mới yên tâm. Cô muốn cách xa anh, rũ sạch mọi quan hệ, về sau anh tranh giành địa bàn, tranh giành bến tàu với người ta cũng chẳng liên quan gì tới cô hết. Giống như Diệp Hồng Đào đã nói, Diệp Tư Nguyên có chí khí lớn, nghé con không sợ cọp, anh làm việc chưa bao giờ nể nang, cũng không sành sỏi lõi đời, làm việc gì cũng nên nghĩ sao cho ổn thỏa đôi bên, nhưng anh lúc nào cũng cứng đầu lấn tới, không chừa lại đường lui.

Mãi không nhận được câu trả lời, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, sự dịu dàng trong ánh mắt như muốn làm cô tan chảy: “Trường Ninh, nghe lời anh, đến công ty Hạo Nam làm việc, lần này nghe anh, anh cam đoan về sau không bao giờ can thiệp vào chuyện của em nữa.”

“Tại sao phải đến công ty Hạo Nam?” Cô nhếch môi khẽ cười, lời nói mang ý mỉa mai, “Để tôi nằm trong tầm mắt anh có phải không?”

Bị cô vạch trần mục đích, anh bối rối cúi đầu xuống tránh ánh mắt cô, tay anh chậm rãi dao động trên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve ngoài lớp áo: “Em vẫn rất thông minh, vậy em có biết tại sao anh phải để em nằm trong tầm mắt của anh không?”

Cô nhếch miệng, dùng chính câu nói của anh để đáp lại anh: “Sợ tôi bị người khác đè đầu cưỡi cổ?”

Vào một giây đó, cô có thể cảm giác được thân thể anh cứng đờ, bàn tay anh đặt trên vai cô cũng siết chặt lại, tựa như đang cố hết sức chịu đựng một điều gì đó. Cô thờ thẫn dựa vào vách tường, nếu anh quá tức giận có khi sẽ cho cô một cái tát không chừng, nhưng anh lại thấp giọng cười, dần dần trở thành cười lớn tiếng, ngón tay dài trắng trẻo gõ nhẹ lên mặt cô, hơi thở nóng rực vờn quanh bên tai cô: “Em nhớ kỹ cho anh, em là vợ anh, người có thể đè đầu cưỡi cổ em chỉ có một mình anh.”

Quý Trường Ninh cảm thấy thật châm chọc, ngọn đèn trong phòng sáng đến chói mắt, cô ngửa đầu nhìn anh, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt chưa từng xuất hiện trong mộng mị, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, cô chợt tỉnh ngộ, hạ cánh tay xuống bên người: “Thật sự tôi chỉ muốn sống yên ổn, thời gian mang thai An An, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, anh giúp tôi mời bác sĩ tâm lý, sau khi sinh An An, tôi cũng bớt gặp ác mộng hơn, anh biết vì sao không? Bởi vì khi đó chúng ta đã ly hôn, tôi cảm thấy cuộc sống rất nhẹ nhõm, tốt đẹp, tôi không cần phải vì anh mà lo nghĩ đến những giao dịch tiền bạc dơ bẩn xấu xa đó nữa.”

“Đừng nói chuyện với anh bằng loại giọng điệu chỉ trích đó, anh đã nói lần đó là ngoài ý muốn, không phải Lục Hoài Nhân đã chết rồi sao?” Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve gương mặt và gáy cô, “Anh luôn không phải là người kiên nhẫn, nếu không có sự việc Trương Chính, có lẽ anh còn có thể cho em thêm hai năm, nhưng bây giờ không được, anh cho em năm năm an nhàn, nhưng chính anh ngày nào cũng như bị hành hạ.” Anh bất giác siết chặt vòng tay, “Anh không thể sống dễ chịu thì em cũng đừng mong.”

“Có phải anh chết cũng muốn bắt tôi chôn cùng không?” Cô rầu rĩ trong ngực anh, nhắm mắt nhẹ giọng hỏi, “Diệp Tư Nguyên, xin anh hãy công bằng một chút, anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi như vậy?”

“Dựa vào đâu?” Anh véo nhẹ cằm cô, cười khẽ một tiếng, “Dựa vào việc anh nhường quyền nuôi dưỡng An An cho em, dựa vào việc anh bị em giày vò không đêm nào ngon giấc. Quý Trường Ninh, đừng nói đạo lý với anh, anh có thể nói đạo lý với bất kỳ ai, chỉ riêng với em thì không được.” Anh nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng của cô, đáy mắt dần dần tối sẫm, không kiềm chế được cúi người xuống, anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô. Trong những đêm dài tĩnh lặng, anh đột nhiên tỉnh giấc, cảm nhận dư vị của cô trong mơ, làn môi cô y hệt trong giấc mơ của anh, vô cùng mềm mại.

Quý Trường Ninh không ngăn cản cũng không trả lời anh, cô để mặc cho anh ôm chặt.

Diệp Tư Nguyên nôn nóng cuốn lấy lưỡi cô, từng nụ hôn nóng ướt át chậm rãi đáp xuống cổ cô, tay anh lần cởi cúc áo, anh lưu luyến hôn cổ cô, từ từ dịch chuyển sang bờ vai, không hề phát hiện ra trên gương mặt cô là nụ cười châm biếm: “Thân thể tôi như vậy anh cũng muốn, bụng đói ăn quàng đến mức đó sao?”

Người anh thoáng chốc cứng đờ, hơi thở dồn dập phả lên vai cô, nhưng cơn xúc động đã hoàn toàn tan biến. Ngón tay anh run run rời khỏi vai cô, anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo dữ tợn, cuối cùng thấy vẻ khinh miệt trào phúng trên khóe môi cô, lòng anh dần dần nguội lạnh.

Quý Trường Ninh cố nén cơn ớn lạnh trong lòng, kéo cổ áo rồi cài lại cúc, cô cúi đầu không nhìn sắc mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm thận toàn thân anh tỏa ra hơi lạnh.

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc không hề vui vẻ, Diệp Tư Nguyên sập cửa mà đi.

Diệp Duệ An mở cửa, phấn chấn chạy sang phòng Quý Trường Ninh, hỏi: “Mẹ ơi, sao ba lại đi rồi ạ?”

“Có việc nên đi trước.” Cô ngồi xổm, kéo con đến trước mặt mình, yêu thương xoa đầu nó, “Vừa mới ở trong phòng làm gì đấy?”

Diệp Duệ An khó giấu vẻ thất vọng, cánh tay nhỏ vòng ôm cổ cô: “Không làm gì ạ.”

“Đi tắm thôi.”

“Vâng.”

Diệp Tư Nguyên biến mất hai ngày rồi lại xuất hiện, Quý Trường Ninh đưa Diệp Duệ An đến nhà trẻ ghi danh, vừa xuống lầu thì thấy anh đang đứng tựa vào xe.

“Ba!” Diệp Duệ An đeo ba lô nhỏ hào hứng chạy tới, “Ba đến để đưa con đi học ạ?”

Diệp Tư Nguyên nhìn chằm chằm Quý Trường Ninh, nhẹ nhàng nói với Diệp Duệ An: “Đúng vậy, đến đưa con đi học.”

Diệp Duệ An nghe thế vui không còn biết trời đất gì nữa, nó ôm chân Diệp Tư Nguyên, quay đầu nhìn Quý Trường Ninh, hoan hô như chim sẻ: “Mẹ ơi, ba đến đưa con đi học.”

Quý Trường Ninh vẫn duy trì thái độ không hỏi han cũng chẳng quan tâm, cô cúi đầu đi tới chỗ Diệp Duệ An, dừng bước khi còn cách nó khoảng một mét: “An An, mau lại đây, ra muộn sẽ không bắt được xe đâu.”

Diệp Duệ An dẩu môi, bàn tay bé xíu túm ống quần Diệp Tư Nguyên, đắc ý ngửa đầu nhìn cô: “Ba con có ô tô, ba sẽ chở chúng ta đi.”

Cô đang định nói tiếp thì Diệp Tư Nguyên cúi người bế Diệp Duệ An lên, liếc cô một cái rồi mở cửa xe đặt nó vào trong.

Đóng cửa, anh nhàn nhã dựa vào thân xe nhìn cô.

Hai người cứ giằng co như vậy, Diệp Duệ An thò đầu ra ngoài, hớn hở gọi cô: “Mẹ mau vào đi, trong xe của ba có đồ ăn ngon.”

Diệp Tư Nguyên vươn tay xoa đầu nó, nói: “Con ăn trước đi.”

Diệp Duệ An nghe xong lập tức cầm một gói quà vặt ra nhờ anh bóc, sau đó tự mình ngồi trong xe ăn.

Giờ đã là lập thu rồi mà sao thời tiết vẫn thật oi bức.

Hai người tiếp tục đứng nhìn nhau, vạt áo màu xám của cô bị gió khe khẽ hất lên, cuối cùng cô thỏa hiệp, nhàn nhạt nói: “Anh đưa nó đi cũng được.”

Anh thấp giọng hỏi: “Cùng đi không tốt sao?” Mấy năm qua anh càng trở nên trầm tĩnh, trong cách nói năng cũng toát lên sức hấp dẫn của người đàn ông thành đạt, “An An chắc sẽ rất vui.”

“Tôi không đi.” Cô liếc anh một cái, quay người định đi về, anh nhanh hơn cô một bước, bắt lấy cổ tay cô kéo một phát, cô bất ngờ không chuẩn bị nên ngã vào lòng anh.

Trên xe, Diệp Duệ An chớp chớp mắt, bỗng nhiên phấn khích vỗ tay, nếu giống như nó nhìn thấy trên ti vi, vậy thì bước tiếp theo có phải ba mẹ sẽ hôn nhau không?

Nó đưa hai bàn tay mũm mĩm lên che mắt, nhưng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ lén lút nhìn qua kẽ hở, mẹ đang đánh ba, sao lại thế?

Diệp Duệ An lập tức nghi ngờ, hóa ra ti vi toàn lừa gạt trẻ con.

Hết chương 18

Categories: 6. Trường Ninh | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 18

  1. ui, An An đáng yêu không chịu được

  2. Neetu

    Truong NInh cung ran qua, chi lam kho be An thoi

  3. Tatuyetnhu

    moi lan doc chuong moi la minh cam xuc tran tre thich be An ghe, thanks ….

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: