[Trường Ninh] Chương 19

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 19

35e591c2917edc7476cca762caedab49-d4g5pwn

~*~

Quý Trường Ninh bị Diệp Tư Nguyên nửa ôm nửa đẩy ép vào trong xe, Diệp Duệ An thấy cô không vui bèn lập tức đưa sang một thanh sô-cô-la, vụng trộm liếc nhìn người đang lái xe đằng trước, nó dịch người sát lại gần Quý Trường Ninh, nhăn cái mũi nhỏ, khẽ giọng nói: “Ba bị đánh mà không khóc.” Ý của câu đó là người bị đánh không kêu tiếng nào, nhưng sao người đánh thì lại không vui?

Quý Trường Ninh lặng im quay đầu, tựa vào cửa kính nhìn dòng xe cộ bên ngoài.

Diệp Duệ An rút tay về, thấy cô không nhận, nó liền mở khóa ba lô ra, không hề khách khí nhét hết đồ ăn vặt yêu thích vào trong.

Trước kia Diệp Tư Nguyên thường lái xe rất nhanh, còn bây giờ lại quy củ từ từ chạy đến nhà trẻ. Đến nơi, anh bế Diệp Duệ An ra ngoài trước, sau đó đi vòng sang bên kia rất ga lăng mở cửa cho Quý Trường Ninh.

Quý Trường Ninh cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Diệp Tư Nguyên, anh thấy thú vị lắm sao?”

Anh mỉm cười, vươn một tay nắm cổ tay cô: “Rất thú vị.”

Quý Trường Ninh gạt tay anh, tự mình xuống xe từ bên kia, cô chưa kịp đóng cửa thì chợt nghe thấy tiếng gọi lớn vô cùng nhiệt tình: “Mẹ An An!”

Cô xoay người, nhìn cụ bà đang đi tới, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bà nội Dương Dương đấy ạ.”

Toàn thân bà nội Dương Dương toát lên khí chất nhà giàu mới nổi, trên người đeo đầy vàng bạc, đứng dưới ánh nắng khiến người đối diện hơi chói mắt. Một tay bà dắt cháu trai, một tay xách giỏ rau, cười tủm tỉm đi về phía Quý Trường Ninh, hạ thấp giọng hỏi: “Mẹ An An, chuyện kia thế nào rồi? Đã hơn hai tháng mà vẫn chưa cho bác câu trả lời.”

Quý Trường Ninh hơi ngây ra, nghĩ ngợi một lát mới hiểu bà đang nói đến chuyện gì, cô ngại ngần liếc Diệp Duệ An, thấy nó đang ôm cổ Diệp Tư Nguyên thì thầm gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống đất, mất tự nhiên nói: “Thật sự bác hiểu lầm rồi, lần trước cũng đã nói rõ.” Trên đầu là ánh mặt trời chói chang, bên cạnh còn có một ánh mắt sáng quắc, cô mấp máy môi cười khan một tiếng, “Cháu thật sự không có ý đó.”

Bà nội Dương Dương thấy cô thẹn thùng thì vội vã đặt giỏ rau xuống, nhiệt tình kéo tay cô, chân tình nói: “Chung quy cũng là phụ nữ, một mình nuôi con vất vả lắm, bác rất hiểu. Ba Dương Dương nhà bác lớn hơn cháu sáu tuổi, mấy năm gần đây làm ăn cũng kiếm được chút tiền, sau này chu cấp nuôi dưỡng hai đứa trẻ không thành vấn đề.” Thận trọng quan sát sắc mặt cô, bà lại nói tiếp: “Ba Dương Dương cũng không có sở thích nào thiếu lành mạnh, bình thường ngay cả thuốc lá còn không hút.”

Diệp Tư Nguyên nhếch môi cười khẽ: “Vậy anh ta có uống rượu không?”

Nụ cười trên mặt bà nội Dương Dương cứng đờ, quay đầu nhìn về phía xe, bắt gặp ánh mặt thoạt nhìn hòa nhã nhưng thực chất lạnh lùng của anh, bà bất giác run rẩy, cười khan hai tiếng tránh đi ánh mắt đó, thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay Quý Trường Ninh, nói: “Đàn ông xã giao bên ngoài sao tránh được việc rượu chè, mẹ An An à, dù sao cũng nên suy nghĩ một chút, hai nhà chúng ta ở gần nhau, sau này đưa đón hai đứa cũng tiện…”

“Mẹ.” Diệp Duệ An cất giọng lanh lảnh, “Ba bảo mẹ nhanh lên một chút.”

Bà nội Dương Dương sững sờ cả người, hết nhìn Quý Trường Ninh rồi lại nhìn Diệp Tư Nguyên, há hốc mồm không nói được lời nào.

Quý Trường Ninh xấu hổ khẽ gật đầu, chào tạm biệt bà rồi vội đi.

Phía trước, Diệp Tư Nguyên đi rất chậm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một cái, Quý Trường Ninh bám theo với tốc độ sên bò, chậm đến nỗi Diệp Duệ An đang nằm trên vai Diệp Tư Nguyên cũng thấy sốt ruột: “Mẹ nhanh lên đi, nếu không ba sẽ tức giận đấy.”

Quý Trường Ninh dừng bước, nheo mắt nhìn phía trước, cảm giác anh không có vẻ nhẹ nhàng như vậy, thấy cái nhìn bất mãn của Diệp Duệ An, cô tăng tốc đi tới sau lưng Diệp Tư Nguyên, đưa tay giúp Diệp Duệ An kéo lại vành mũ bị lệch.

Diệp Tư Nguyên bất ngờ dừng lại, Quý Trường Ninh không cẩn thận đụng vào cánh tay anh, cô lùi lại một bước, xoa xoa cái mũi đau điếng, lẳng lặng đứng một bên.

Anh xoay người, Diệp Duệ An cũng xoay lại theo, sau đó rất dõng dạc thông báo cho cô biết: “Không thích ba Dương Dương làm ba của con, ba con cũng không thích.”

Quý Trường Ninh chỉ muốn đi lên bịt miệng nó lại, cô hít sâu rồi chậm rãi nói: “Mẹ bảo để ba Dương Dương làm ba con bao giờ?”

“Bà nội Dương Dương nói, cả Dương Dương cũng nói nữa.” Sau đó nó vươn người, ra vẻ khoa trương nói, “Mẹ, con lén lút nói cho mẹ biết, ba Dương Dương uống rượu xong sẽ đánh người, Dương Dương nói mẹ bạn ấy chính là bị ba đánh nên mới chạy mất.” Nói xong, nó lại tò mò liếc Diệp Tư Nguyên, nhỏ giọng hỏi, “Ba, mẹ cũng là bị ba đánh chạy mất sao?”

“Không phải.” Diệp Tư Nguyên cười vỗ vỗ mông nó, như thể vô tình lườm Quý Trường Ninh, “Mẹ con là tự chạy, hơn nữa còn chạy vô cùng nhanh.”

Quý Trường Ninh há hốc mồm, cuối cùng đành im lặng.

Lần đầu tiên được ba mẹ đưa đến trường, Diệp Duệ An cứ như sợ người khác không biết người đang nắm tay nó chính là ba, trông thấy vài bạn cùng lớp, nó lập tức kéo Diệp Tư Nguyên đi tới, sau đó rất tự hào giới thiệu ba của mình cho các bạn.

Diệp Tư Nguyên phát huy kỹ xảo luyện được trên thương trường, nhã nhặn chào hỏi những đứa trẻ và cả phụ huynh của chúng, các bà mẹ trẻ tuổi nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy luôn hiếu kỳ người phụ nữ đứng đằng sau anh sẽ là người như thế nào, đáng tiếc, Quý Trường Ninh khiến cho họ cảm thấy có phần không tưởng tượng nổi, trong số đó có mẹ của một đứa trẻ làm nghề bán bảo hiểm khách khí đưa một tấm danh thiếp, Diệp Tư Nguyên chỉ cười nói sẽ cân nhắc.

Diệp Duệ An thấy ba mình rất được hoan nghênh nên tự cho mình oai phong như hổ, hoàn toàn quên béng Quý Trường Ninh, chỉ khi khát nước nó mới nhớ đến cô.

Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên phần lớn trẻ em đến ghi danh đều có phụ huynh đi cùng. Diệp Tư Nguyên gặp được mấy người quen, khi anh nắm tay Diệp Duệ An trò chuyện với họ, cô luôn đứng rất xa, bên tai líu líu tiếng ồn ào trẻ nhỏ, lòng cô bình tĩnh lạ thường.

Sau khi ghi danh, Diệp Tư Nguyên muốn đưa Diệp Duệ An đi chơi, Diệp Duệ An vui mừng chạy đến nói với cô: “Ba dẫn con đi công viên trò chơi, mẹ có muốn đi không?”

“Mẹ mệt lắm, muốn về nhà.”

Diệp Duệ An nhướng mày, lại lạch bạch chạy đi thông báo tình hình mới nhất cho Diệp Tư Nguyên, mẹ mệt lắm muốn về nhà.

Diệp Tư Nguyên nghe xong cúi người bế Diệp Duệ An lên, sau đó đi đến chỗ Quý Trường Ninh, chăm chú nhìn cô: “Đi ăn cơm trước đã, ăn xong anh đưa về.”

Quý Trường Ninh không đáp, cô cố tình tránh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực của anh, dằn xuống nỗi phiền muộn trong lòng, cô nói: “Không cần, tôi sẽ tự về.”

“Không ăn cơm sao?” Diệp Tư Nguyên ra vẻ khó hiểu giơ tay xem đồng hồ, “Cũng sắp mười một giờ rồi.”

Luôn phải giả vờ khách khí với anh, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nói vài câu với Diệp Duệ An nhưng nó cứ dựa sát vào Diệp Tư Nguyên, cô đành đứng yên ở đó: “An An, mẹ về trước nhé…”

Chưa đợi cô nói xong, Diệp Duệ An vội vàng mở miệng: “Mẹ, con cũng về cùng.” Nó giãy giụa đòi Diệp Tư Nguyên thả xuống, chạy tới nắm ngón tay Quý Trường Ninh, sau đó nhìn Diệp Tư Nguyên với ánh mắt vô cùng áy náy, “Ba, lần sau con sẽ cùng ba đi công viên chơi.”

Diệp Tư Nguyên cười cười: “Được.”

Quý Trường Ninh khăng khăng muốn bắt taxi đưa Diệp Duệ An về, nhưng hôm nay hơi kỳ lạ, bình thường chốc lát đã có xe, vậy mà cô đã đứng ở ven đường đợi mười phút vẫn không thấy chiếc nào.

Diệp Tư Nguyên dừng xe trước mặt cô, chầm chậm hạ cửa sổ xuống: “Anh đưa về.”

Đúng lúc này, một chiếc taxi đỗ lại bên đường, Quý Trường Ninh không buồn nhìn anh, lập tức dắt Diệp Duệ An đi qua, nhưng cô chưa kịp mở cửa thì tài xế đã nói: “Không đón khách không đón khách, chiều nay tôi phải đưa con gái đi học, bây giờ phải về rồi.”

Cô lúng túng rút tay lại, chưa muốn từ bỏ ý định, lại hỏi: “Vậy nhà bác ở đâu ạ? Biết đâu chúng ta tiện đường.”

“Trấn Thanh Hà, đi không?”

Cô lắc đầu, thất vọng kéo Diệp Duệ An quay lại lề đường.

Diệp Tư Nguyên ngồi trong xe nhìn cô, hớn hở nói: “Đã bảo anh đưa về mà, lên xe đi.” Thấy cô lạnh mặt không nói câu nào, anh lại nhìn sang Diệp Duệ An, “An An, mẹ con không lên xe làm thế nào bây giờ?”

Diệp Duệ An bị phơi nắng nên khó chịu, nó kéo kéo cái mũ, sau đó ra sức lôi Quý Trường Ninh đến bên cạnh xe: “Mẹ, mau về thôi, con đói rồi.”

“Có cần anh phải bế lần nữa không?” Anh nằm bò trên tay lái nhìn cô, cười xấu xa, “Rất vui lòng.”

Diệp Tư Nguyên đưa họ về xong cũng theo lên lầu, Quý Trường Ninh không hoan nghênh nhưng cũng không đuổi anh ra, cô thay dép rồi đi vào phòng bếp.

Diệp Duệ An đi đôi dép lê nhỏ của mình, đứng ở cửa nhìn ba, nó đảo mắt một vòng, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê của nam, nịnh nọt đặt xuống cạnh chân Diệp Tư Nguyên.

Sắc mặt Diệp Tư Nguyên biến đổi, đáy mắt lóe lên nét khác thường, anh thay dép xong ngồi xổm xuống kéo Diệp Duệ An lại gần, bắt đầu nói bóng nói gió: “Dép này chuẩn bị cho ba sao?”

“Không phải.” Diệp Duệ An lắc đầu, vô tình đâm một dao vào trái tim Diệp Tư Nguyên, “Mỗi lần bác Trịnh đến, mẹ đều cho bác ấy đi dép này.”

Diệp Tư Nguyên rất muốn đá bay đôi dép dưới chân, nhưng anh nhịn xuống: “Bác Trịnh là ai?”

Diệp Duệ An giơ tay chỉ lên trên, nói: “Chính là bác Trịnh ở tầng trên, hồi trước bác ấy còn khám bệnh cho ông ngoại.”

Chính là người đàn ông đeo kính nhìn Quý Trường Ninh bằng ánh mắt sáng rực? Anh tự nhiên đi vào phòng khách, hai tay đút túi, nhìn vào phòng bếp, hỏi: “Trịnh Hữu Vi thường đến đây?”

“Không liên quan đến anh.”

Diệp Tư Nguyên còn đang muốn nói gì đó thì Diệp Duệ An mang bộ xếp hình từ trong phòng ra, bày đầy lên bàn trà rồi gọi anh ra chơi, anh mấp máy môi, cuối cùng xoay người đi ra phòng khách.

Khi Quý Trường Ninh làm xong cơm trưa, hai người đã hoàn thành hơn nửa bộ xếp hình, Diệp Tư Nguyên ngồi trên ghế sô-pha, Diệp Duệ An thì nằm sấp trên bàn trà, khuôn mặt đỏ bừng, dường như đang tranh luận với anh điều gì đó. Cô cởi tạp dề, mở van nồi áp suất, phòng bếp tức thì ngập tràn hương vị của thịt.

Diệp Duệ An khịt mũi, nhanh nhẩu chạy tới: “Mẹ ơi, đã ăn cơm được chưa ạ?”

“Rồi.” Cô treo tạp dề lên móc, sau đó cầm bát đi xới cơm.

Thấy cô bày ba chiếc bát, Diệp Duệ An vui vẻ chạy về phòng khách, bàn tay bé con đập đập vào vai Diệp Tư Nguyên, nhỏ giọng nói: “Hôm nay mẹ có cơm cho ba ăn.”

Diệp Tư Nguyên đặt xuống một mẩu ghép hình cuối cùng, hài lòng nhìn tác phẩm của mình và con trai, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng phòng bếp, nhẹ giọng nói: “Không cho ba ăn nhưng vẫn cho Trịnh Hữu Vi ăn sao?”

Diệp Duệ An ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt sùng bái: “Sao ba biết bác Trịnh tới đây ăn cơm?”

Lúc ăn cơm, Diệp Tư Nguyên cố tình hoạnh họe, hết chê canh mặn rồi lại chê cơm sống, cuối cùng còn chỉ đĩa rau úa màu của cô nói: “Cái này ăn được sao?”

“Không ăn có thể biến.”

Diệp Tư Nguyên trừng mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng phải vì muốn dần dần làm hòa với cô nên anh mới đến đây ư, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khôi phục vẻ nhàn nhã thờ ơ: “Đã tìm được việc chưa?” Thấy cô không đáp, anh nói tiếp, “Bên Hạo Nam đã sắp xếp ổn thỏa rồi, phó tổng giám đốc sáng tạo.”

“Tôi đã nói sẽ tự tìm.”

“Vậy tìm mãi đến giờ đã được chưa?”

Quý Trường Ninh ngừng đũa, có một số việc cô không muốn nói với anh, hơn nữa cũng không cần phải nói, nhưng ngẫm lại nói ra cũng chẳng mất mát gì, cô cúi đầu nhìn Diệp Duệ An đang ăn cơm, sau đó nhìn anh, nói: “Ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn.”

Anh sững người, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, hỏi: “Công ty nào?”

“Không muốn nói.”

Anh chép miệng: “Sợ bị phá đám à?”

“Anh biết thế là tốt.”

Câu chuyện nhỏ: Ba

Lần đầu tiên Diệp Duệ An gặp ba là ở trong bệnh viện, hai cha con không ôm nhau khóc lóc mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau, có lẽ ánh mắt Diệp Tư Nguyên quá đáng sợ nên Diệp Duệ An bỗng nhiên khóc rồi chạy đi, đúng lúc mẹ đang đứng chờ bên ngoài, nó lao vào lòng mẹ, nước mắt lã chã: “Mẹ ơi, mẹ mua cho con cái khác, con không cần ba này đâu.” Ba này quá dữ tợn ~~~~(>_<)~~~~

Ngày hôm sau, nó cực kỳ miễn cưỡng để cho Diệp Hồng Đào dắt tới bệnh viện, nhăn nhăn nhó nhó mãi mới chịu đi tới giường của Diệp Tư Nguyên, nó buồn bực không lên tiếng.

Diệp Tư Nguyên quan sát nó một lúc, hỏi: “Mẹ con đâu?”

“Mẹ đang chăm sóc ông ngoại.”

“Con sợ ba sao?”

“Sợ.”

Diệp Tư Nguyên bỗng nhiên mỉm cười, nhớ lại ký ức tốt đẹp ngày xưa, anh gắng gượng khó nhọc vươn tay xoa đầu nó, nói: “Rất giống mẹ con.”

Diệp Duệ An ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu, chợt cảm thấy ba này có vẻ không đến mức quá dữ tợn như nó tưởng.

Quý Trường Ninh đến đón, cô đứng bên ngoài gọi Diệp Duệ An, nó đi hai bước rồi xoay người vẫy vẫy tay với anh: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Sau khi rời khỏi đó, Diệp Duệ An nắm ngón tay Quý Trường Ninh, hơi mất tự nhiên nói: “Mẹ ơi, ba kia cũng rất tốt, thôi không cần mua nữa.” (ˇ? ? ˇ)

Hết chương 19

Categories: 6. Trường Ninh | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 19

  1. Tatuyetnhu

    cam on Lac nhieu

  2. Neetu

    Oi den chet cuoi voi be AN nha ta.

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: