[Trường Ninh] Chương 20

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 20

Like_father_like_son_by_celticdreams

~*~

Sau khi ăn cơm trưa, Diệp Tư Nguyên vẫn ở lại đây, trong thời gian đó còn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Quý Trường Ninh vừa rút quần áo ngoài ban công vào, lúc hai người đi qua nhau, anh nói: “Anh về đây.”

Cô không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Diệp Duệ An thì tỏ ra không nỡ, chạy tới ôm chân anh: “Chúng ta vẫn chưa chơi trò mèo trốn tìm mà.”

Anh giơ bàn tay to lau đi mồ hôi trên trán cậu bé, mỉm cười nhéo chóp mũi nó, nét mặt chan chứa yêu thương: “Vậy có muốn về cùng ba không nào?”

“Có ạ.”

Khi Quý Trường Ninh cất xong quần áo quay ra thì Diệp Tư Nguyên đang ngồi xổm xỏ giày cho Diệp Duệ An, một tay Diệp Duệ An bám lên vai anh, một tay quơ quơ gọi cô: “Mẹ ơi, đến nhà ông nội con sẽ gọi điện cho mẹ.”

Cô quay vào phòng lấy cho con chiếc áo khoác, Diệp Tư Nguyên cũng thay giày xong mới giơ tay nhận lấy, đá đôi dép lê dưới chân, anh hỏi: “Anh không thích đôi dép này, đổi cho anh đôi khác.”

Quý Trường Ninh vờ như không nghe thấy, định xếp lại dép cho ngay ngắn thì anh chợt cúi người xách chúng lên: “Anh giúp em xử lý cho gọn.”

Làm ngơ trước ánh mắt phẫn nộ của cô, anh cầm đôi dép đi thẳng, cô chỉ đứng ở cửa, không quát mắng cũng chẳng đuổi theo, cuối cùng hậm hực đóng sập cửa.

Xuống dưới lầu, Diệp Duệ An đang tò mò không biết ba sẽ xử lý như thế nào, Diệp Tư Nguyên không hề chớp mắt ném thẳng đôi dép vào thùng rác: “Đi thôi.”

Quý Trường Ninh hâm nóng lại thức ăn buổi trưa, vừa đặt đũa xuống thì có điện thoại của Cố Hiểu Vi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhớn nhác: “Con đê tiện đó có thai rồi, cậu nói xem, chính cung nương nương tớ đây còn chưa rút khỏi mà cô ta đã không chờ nổi? Tên hèn Liễu Phong còn vì chuyện này mà đòi thương lượng với tớ, cậu bảo có điên tiết không, tớ có phải mẹ hắn đâu, chuyện này có cái gì để mà thương lượng với tớ? Tớ đã bảo không có gì để nói hết, anh sống vui thì cứ thế mà sống, bất hạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, đúng là tôi muốn ly hôn, nhưng không phải bây giờ. Ở đâu có loại người vô liêm sỉ như hắn cơ chứ, bây giờ vỡ lở ra rồi, lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ đến con hồ ly tinh kia, suốt ngày giục tớ ly hôn, nhớ lại ngày trước mở miệng ra gọi hắn là “bảo bối” tớ thấy thật ghê tởm, đúng là tớ mù rồi nên mới để ý đến đồ khốn đó, tiền không có, diện mạo cũng không, giờ mới có một chút năng lực mà đã coi mình bằng trời, tớ phỉ nhổ! Hắn là cái thá gì chứ?”

Giọng Cố Hiểu Vi nghe rất chói tai, cô phải để điện thoại cách xa một khoảng để đảm bảo không bị thủng màng nhĩ, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh hơn, cô mới an ủi: “Chuyện này cậu cũng đừng quá bận tâm, đã hạ quyết tâm ly hôn thì cứ kiên định như vậy, dần dần sẽ qua thôi.”

“Nói thì như thế nhưng tớ không muốn để yên cho bọn chúng dễ dàng như vậy, chúng nghĩ tớ dễ bắt nạt lắm à?”

Thực ra Cố Hiểu Vi chỉ đang trút giận, Quý Trường Ninh coi như một người lắng nghe đáng tin cậy, trước khi cúp máy, cô nói với cô ấy chuyện phỏng vấn ngày mai, không ngờ cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Sao không để chồng cũ cậu tìm cho? Anh ta tùy tiện chọn một chỗ cũng tốt gấp trăm lần cậu mất bao công tìm.”

“Vậy cậu ly hôn với Liễu Phong thì còn có thể để anh ta tìm việc giúp được không?”

“Các cậu đâu có giống bọn tớ? Nếu Liễu Phong mà bằng Diệp Tư Nguyên thì ngày nào tớ cũng uống trà đánh bài, làm một phu nhân nhàn hạ, anh ta có chục người bên ngoài tớ cũng không quan tâm, chỉ cần anh ta có tiền có lực, tớ không thành vấn đề.” Sau đó cô ấy lại bắt đầu ân cần dạy bảo cô giống như một vị trưởng lão, “Đừng bướng bỉnh nữa, bây giờ công việc không dễ tìm, lần trước không ký được hợp đồng với Trương Chính, không khí trong công ty ngột ngạt lắm, sếp vớ được ai thì người đấy ăn đủ, tớ cảm thấy cậu từ chức là quyết định sáng suốt, nhưng từ chức rồi cũng phải tìm một chỗ tốt vào đấy, cậu có nghe câu từng bước lên cao chưa? Nghĩ xem, bây giờ không tìm được vị trí tốt hơn mà vẫn chỉ làm một công chức nhỏ bé, hơn ba mươi tuổi mà phải cạnh tranh với đám thanh niên, có thú vị không?”

“Không thú vị.”

“Chính thế.”

“Nhưng tớ cảm thấy mình rất có chí khí.”

“Chí khí cái con khỉ, một chút chí khí của cậu đáng bao nhiêu tiền?”

Cố Hiểu Vi nói rất đúng, chí khí của cô thực sự chẳng đáng giá, nhà tuyển dụng nói rằng công ty họ chỉ có thể đưa ra mức lương cao nhất là ba nghìn hai, cô hơi sững sờ, với nhiều năm kinh nghiệm công tác như cô sẽ không đến nỗi phải nhận mức lương thấp như thế, ít ra ở Tinh Không lương của cô còn hơn năm nghìn.

Người phỏng vấn dường như nhận thấy sự nghi ngờ của cô, đẩy kính mắt nói: “Quý tiểu thư tốt nghiệp từ một ngôi trường có tiếng, lại có kinh nghiệm công tác, đối với công ty chúng tôi, nhân tài như cô là vô cùng đáng quý, nhưng chúng tôi cũng phải cân nhắc các yếu tố khác, nghiệp vụ truyền thông là lĩnh vực mới mở rộng của công ty, trước mắt vẫn chưa thể nắm rõ được tình hình lợi nhuận…”

“Chị Thôi, có điện thoại…”

Sau khi người được gọi là chị Thôi rời khỏi đó, phòng họp chỉ còn lại một mình cô, cô chán nản giở qua giở lại bản lý lịch trong tay. Chỉ một lát sau, người phụ nữ đó quay lại, vội vàng cầm tài liệu trên bàn rồi định đi, nhưng vừa đi hai bước thì người đó dừng lại nhìn cô, nói một cách lịch sự nhưng lạnh lùng: “Nếu Quý tiểu thư không hài lòng về tiền lương, chúng tôi đành phải nói xin lỗi.”

Công ty mà cô đến phỏng vấn còn không lớn bằng Tinh Không chứ nói gì đến Quang Đại ngày xưa, có lẽ mức lương như vậy cũng hợp lý. Lúc ra về, cô gặp một người bạn học cũ nên dừng lại trò chuyện. Quan hệ giữa cô và người bạn này có thể xem là bình thường, không quá tốt cũng không quá xấu, người đó nghe cô bảo đến phỏng vấn bèn vội vã rút điện thoại định gọi cho giám đốc: “Ông xã tớ với giám đốc công ty này là anh em tốt, bình thường rảnh rỗi là lại đi uống rượu với hát karaoke, tớ gọi chào hỏi giúp cậu khỏi cần phỏng vấn nữa?”

Quý Trường Ninh không muốn mắc nợ người khác, vội vàng nhã nhặn từ chối: “Tớ không có ý định vào công ty này, hôm nay cũng chỉ đến xem tình hình thôi.” Thấy bạn học có vẻ không tin, cô bèn nói lảng sang chuyện khác, hai người trò chuyện thêm một lúc, phần lớn là người bạn kia kể chuyện gia đình chồng con của cô ấy, cô mỉm cười khen cô ấy có phúc.

Vài ngày tiếp theo, cô lại gửi đi mấy bản hồ sơ nhưng không có hồi âm. Sau khi Diệp Duệ An khai giảng, mỗi buổi sáng cô đều đưa con đến trường, tới trưa lại đón về, thỉnh thoảng gặp Diệp Hồng Đào thì cô lại đi về một mình.

Hơn một năm qua, cô cảm thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều.

Thứ Bảy có buổi phỏng vấn của một công ty Anime, cô làm bữa sáng xong xuôi mới gọi Diệp Duệ An dậy, tiết trời mát mẻ, cô cho nó mặc một chiếc áo phông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro, lúc cô bế nó ngồi bên giường mặc quần áo, nó thò bàn tay bé xíu nghịch nghịch tóc cô, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đã tìm được việc chưa?”

“Vẫn đang tìm.”

“Ông nội bảo mẹ không cần tìm nữa, ông sẽ tìm cho mẹ.”

“Mẹ muốn tự mình tìm.”

Diệp Duệ An nhíu mày, há mồm ngoạm một miếng lên lọn tóc cô, nhìn thấy Quý Trường Ninh đột nhiên đứng dậy da đầu bị kéo đau, nó liền cười khanh khách, sau đó nhanh nhẹn lăn ra giữa giường: “Ba con bảo mẹ đừng tốn công nữa, ngoan ngoãn nghe lời ba là được rồi.”

“Diệp Duệ An.” Quý Trường Ninh chống nạnh lườm nó, “Mau lại đây, lát nữa mẹ đưa con đi học đàn.”

Diệp Duệ An lật người lăn đến mép giường, hai tay ôm eo cô: “Mẹ, ông nội mời cho con một cô giáo dạy đàn, ông bảo mẹ đang thất nghiệp nên không cần bắt mẹ phải tiêu tiền nữa.”

Quý Trường Ninh nhìn con trai, bỗng nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, lời Diệp Tư Nguyên và Diệp Hồng Đào nói không một câu nào nó không để tâm, trái lại lời cô thì nhanh chóng vào tai nọ ra tai kia.

Diệp Duệ An tự đánh răng rửa mặt, tất cả mất chưa đến năm phút, Quý Trường Ninh giúp nó xắn ống tay áo bị ướt lên, sau đó cô đi lấy bữa sáng còn Diệp Duệ An thì trèo lên ghế ngồi.

Ăn sáng xong chưa kịp rửa bát, Quý Trường Ninh đưa Diệp Duệ An ra ngoài, đi tới cửa mới nhớ ra chưa cầm hồ sơ, cô lại lật đật quay vào lấy, Diệp Duệ An đứng ngoài nhìn bóng lưng vội vã của cô, tức thì cảm thấy lời ba nói rất đúng: “Mẹ con thích chịu khổ.”

“Mẹ.”

“Ừ?” Quý Trường Ninh cúi đầu kiểm tra các thứ trong túi, không ngẩng lên, hỏi, “Sao vậy?”

“Bác Trịnh đến rồi.”

“Gì cơ?” Cô kéo khóa, ngẩng đầu nhìn theo hướng Diệp Duệ An chỉ, hơi sững người khi trông thấy Trịnh Hữu Vi đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang.

Trịnh Hữu Vi là hàng xóm tầng trên, nhà họ Trịnh đối xử rất tốt với nhà họ Quý, thời gian Quý Triều Dương sinh bệnh phải nằm viện, với tư cách bác sĩ trưởng, Trịnh Hữu Vi luôn lẳng lặng đứng phía sau giúp đỡ cô, về sau Quý Triều Dương mất, tuy cô cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn rất cảm kích anh vì mọi chuyện.

Quý Trường Ninh vẫy tay coi như chào hỏi: “Anh về bao giờ vậy?”

“Chiều tối hôm qua.” Trịnh Hữu Vi cười, từ từ đi xuống, chầm chậm tới bên cạnh cô, “Đang chuẩn bị ra ngoài sao?”

“Vâng.” Cô mỉm cười xoa đầu Diệp Duệ An ý nhắc nhở nó chào hỏi, nhưng Diệp Duệ An lại bất mãn lẩm bẩm, “Con đã chào rồi mà lại phải chào nữa à.”

Quý Trường Ninh nhẹ nhàng cười nhéo tai nó, áy náy nhìn Trịnh Hữu Vi nói: “Dạo này chiều quá sinh hư rồi.”

“Mới một năm không gặp, An An đã cao thế này rồi.”

Diệp Duệ An thay đổi vẻ mặt buồn bã hậm hực vừa nãy, kiễng chân nhảy lên, nói: “Ông nội nói con sẽ còn cao hơn cả ba nữa.” Nói xong nó vội túm chặt ống quần Quý Trường Ninh, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, “Mẹ, nhanh lên, con muốn đến nhà ông nội.”

“Vậy em đi trước.”

“Đúng lúc anh cũng ra ngoài, đi thôi.”

Quý Trường Ninh dắt Diệp Duệ An đi đằng trước, Trịnh Hữu Vi rất kiên nhẫn theo sau. Đến tầng một, Trịnh Hữu Vi khách khí gọi Quý Trường Ninh, hỏi: “Muốn đi đâu? Anh đưa hai mẹ con.”

Quý Trường Ninh chưa kịp trả lời thì Diệp Duệ An đã hưng phấn chỉ vào chiếc SUV màu đen đỗ cách đó không xa, hô to: “Mẹ, ba đến đón con.” Sau đó như thể không chờ được nữa, nó ra sức đẩy cô lên trước.

Quý Trường Ninh cảm thấy hôm nay Diệp Duệ An rất vô lễ, chào tạm biệt Trịnh Hữu Vi, chờ anh đi xa cô mới kéo Diệp Duệ An lại, ngồi xổm giữ chặt hai vai nó, nghiêm mặt nhưng không nói gì.

Diệp Duệ An chột dạ cúi đầu sợ bị cô mắng, mãi không thấy cô nói, nó vụng trộm ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống, hai tay bất giác nắm chặt quần, dè dặt nói: “Mẹ, ba đang đợi con…”

Câu chuyện nhỏ: Giết cá

Khi Diệp Duệ An bắt đầu quen với Diệp Tư Nguyên, Diệp Tư Nguyên đang ở nhà dưỡng thương.

Diệp Duệ An giống như một cái đuôi theo sau Diệp Tư Nguyên, Diệp Tư Nguyên đi vào bếp rót nước nó cũng đi, thấy bác giúp việc giơ dao không biết làm thế nào với con cá còn nhảy tưng tưng trên thớt gỗ, anh cầm lấy dao quyết đoán chặt một nhát, đầu cá rơi xuống đất.

Việc này khiến cho Diệp Duệ An bị ám ảnh, nó dứt khoát buổi trưa không đi theo Diệp Tư Nguyên nữa, bữa trưa ngay cả món cá cũng không ăn.

Hết chương 20

Categories: 6. Trường Ninh | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 20

  1. Tatuyetnhu

    Loi cua Co Hieu Vi rat chi li, nhan vat nao trong truyen cung dang yeu ca , cam on Lac nhieu>3

  2. Neetu

    Ngay nao cung chay ra chay vo nha minh may lan de hong chuong moi. Yeu be An qua di mat.thanks editor

  3. Goc nho

    Cau be lau ca qua nhung de thuong. Tks chu nha.

  4. Khổ thân An An. Mất bữa cá :D

  5. Phen này anh thấy chú Trịnh kia thì tức lồi mất rồi :”)))))

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: