[Trường Ninh] Chương 21

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 21

Children_of_Color_by_pyromaniac

~*~

“Diệp Duệ An, hôm nay con làm mẹ rất thất vọng. Bác Trịnh là người lớn, tại sao con lại vô lễ như thế? Trong lúc mẹ và bác đang nói chuyện thì con không được xen ngang, cho dù là ba đến đón, con có vui đến đâu đi nữa thì cũng phải cảm ơn ý tốt của bác Trịnh đã, chứ không phải lập tức kéo mẹ đi, ngày trước bác Trịnh rất quý con, hay chơi cùng con, nhưng con cư xử như vậy sẽ khiến bác cảm thấy thất vọng và cũng xấu hổ, sau này không được làm thế nữa, biết chưa?”

Diệp Duệ An rầu rĩ không nói gì, lén lút hạ tay xuống, nó trề môi nhìn cái bóng trên mặt đất, lát sau mới lên tiếng: “Con có ba, con không muốn bác ấy làm ba của con.” Giống như những đứa trẻ trong gia đình chỉ có ba hoặc mẹ, khi phát hiện mình chỉ có mẹ mà không có ba, nó rất khao khát có một người ba để chơi cùng, trong nhận thức của nó, bác Trịnh ở tầng trên rất hay chơi cùng nó, cho nó cưỡi ngựa, khi đó nó cảm thấy nếu như bác Trịnh là ba thì thật tốt, nhưng bây giờ thì không, ba của nó đã xuất hiện, ba ruột của nó xuất hiện rồi, nó không thích bác Trịnh cũng như không thích ba của Dương Dương, thậm chí họ còn muốn kết hôn với mẹ, nó cho rằng chỉ ba mới có thể lấy mẹ, nếu đổi thành người khác, nó cực kỳ không thích.

Cô mím môi, chăm chú yên lặng nhìn nó một lát rồi đứng lên, vỗ vỗ đầu nó, khẽ nói: “Đi đi.”

Diệp Duệ An bất ngờ khi không bị mắng, nhưng cũng không tỏ ra quá vui mừng, nó cúi đầu nói lí nhí: “Mẹ không đi cùng con ạ?”

“Mẹ phải đi tìm việc.”

Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thấy Diệp Tư Nguyên từ xe bước xuống, nó vẫy tay chào cô rồi rề rà đi về phía anh.

Quý Trường Ninh nhìn nó lên xe xong cũng quay người một mình đi ra bến xe buýt.

Trên xe, Diệp Tư Nguyên nhìn vẻ mặt ấm ức của Diệp Duệ An, không khỏi thắc mắc: “Bị mẹ con giáo huấn hả?”

Diệp Duệ An gật mạnh một cái, sau đó ôm bàn tay Diệp Tư Nguyên vào ngực, lo lắng nói: “Bác Trịnh về rồi.”

“Ba biết rồi.” Vừa rồi anh trông thấy rất rõ, Quý Trường Ninh chỉ không cười với anh, còn với những người khác, cô cười vô cùng dịu dàng, nói thật, anh rất khó chịu, anh không thích như thế. Coi như hai cha con cùng nỗ lực đi, anh xoa hai má Diệp Duệ An, cười nhẹ, “Bác Trịnh và mẹ con chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Mẹ con đi tìm việc rồi hả?”

“Vâng.”

Diệp Tư Nguyên lại cười, nheo mắt nhìn chú chuồn chuồn nhẹ nhàng đáp xuống mui xe, nhè nhẹ vỗ cánh. Quý Trường Ninh với chú chuồn chuồn này có khác gì nhau? Dù khổ nhọc đến đâu rồi cũng vẫn bay thật cao, chẳng hề ngoan ngoãn đậu vào lòng bàn tay anh.

Quý Trường Ninh lại một lần nữa ra về công cốc, cô vào toilet rửa mặt, những giọt nước lạnh buốt từ mặt chảy xuống cổ, cô nhìn người phụ nữ trong gương, ba mươi mốt tuổi, có lẽ thật sự không còn trẻ nữa rồi. Cô vỗ vỗ mặt, vực dậy tinh thần rồi xách túi đi vào trong, vừa đóng cửa lại thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ.

“Đã báo lại cho trợ lý Lâm chưa?”

“Rồi ạ, cô gái kia vừa đi là gọi điện luôn.”

“Cô ấy cũng xui xẻo thật, tôi thấy mọi phương diện cô ấy đều phù hợp.”

“Thôi, cô ấy đã có chỗ dựa lớn rồi, chị thà đắc tội cô ấy hay đắc tội với khách hàng lớn của chúng ta?”

“Cái đó còn phải hỏi à. Có khăn giấy không? Cho tôi một tờ.”

“Đây ạ, một tờ cuối cùng.”

Ra khỏi toilet, Quý Trường Ninh lập tức rời khỏi đó, xuống dưới lầu, cô xé nát tất cả sơ yếu lí lịch và bản sao các loại giấy chứng nhận rồi ném thẳng vào thùng rác. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, đi tới ven đường bắt một chiếc taxi.

Nhà họ Diệp không có nữ chủ nhân, cho nên vườn tược khá lạnh lẽo hiu quạnh, xuống taxi, cô đứng ngoài nhìn vào bên trong qua cánh cổng sắt chạm hoa văn, từ xa có thể trông thấy trên sân là đủ thứ đồ chơi bày bừa bộn, xe đạp trẻ em, ô tô chạy điện, ván trượt, bên cạnh vườn hoa hình như còn dựng một chiếc xích đu.

Cô giơ tay nhấn chuông, người giúp việc nhìn thấy cô liền vội vàng ra mở cửa, cánh cổng lớn điều khiển bằng điện chậm rãi mở rộng sang hai bên, cô hít sâu một hơi rồi thong dong bước vào.

“Tiểu thiếu gia đã ra ngoài với lão gia.”

“Diệp Tư Nguyên đâu ạ?”

“Đang ở trong phòng.”

Cô đi thẳng vào trong, căn phòng khách trống trải không một bóng người, vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng trên thì cánh cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, cô quay sang nhìn người bên trong, giả vờ không biết, hỏi: “An An đâu?”

Diệp Tư Nguyên mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, hai tay đút trong túi quần sau mông, nhàn nhã đi về phía cô, nheo mắt quan sát: “Ra ngoài rồi.” Anh ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Em ngồi đợi một lát đã.”

Quý Trường Ninh rất phối hợp đi tới ghế sô-pha ngồi xuống, Diệp Tư Nguyên cảm thấy là lạ nhưng lại không thể nói rõ được lạ ở điểm nào, anh vào phòng bếp rót hai cốc nước, một cốc nước đun sôi, một cốc nước lạnh, vừa đặt xuống bàn, Quý Trường Ninh thò tay cầm cốc nước lạnh lên, uống một hơi hết sạch.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, cố tình chọc ngoáy: “Hôm nay hình như không nóng lắm.”

Quý Trường Ninh dùng mu bàn tay lau khóe miệng, cảm giác mát lạnh khiến ngọn lửa trong lòng cô dịu đi không ít, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hỏi: “Khi nào An An về?”

Diệp Tư Nguyên tao nhã ngồi xuống đối diện cô, ung dung cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống: “Không rõ lắm.” Anh lười biếng ngả lưng, hai chân bắt chéo, giống như một ông vua đang quan sát một người ngoài bất ngờ xâm nhập là cô.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Cuối cùng, Diệp Tư Nguyên mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, lại cầm cốc uống một hớp, chậm rãi nuốt xuống. Anh nghiêng người đặt cốc lên bàn trà, bỗng nhiên nói: “An An nói hôm nay em đi tìm việc, đã tìm được chưa?”

“Rồi.” Cô gật nhẹ, ánh mắt toát lên niềm vui nho nhỏ, “Tuần sau có thể đi làm.”

Diệp Tư Nguyên cụp mắt nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay mình, ánh mắt thâm trầm, anh nhếch môi, lại hỏi: “Làm ở đâu?”

“Anime Sáng Nhuệ.” Cô bình tĩnh nói, “Anh biết công ty đó không?”

Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn cô, bỗng nhiên nảy sinh một thứ cảm giác không rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ bình tĩnh nói chuyện với nhau sau nhiều năm, sau khi sắp xếp lại cảm xúc, anh đứng dậy, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, anh ngập ngừng: “Em cứ ngồi đây đợi, An An sắp về rồi.”

Diệp Tư Nguyên đi vào phòng đàn, sau khi khẽ khàng đóng cửa lại, anh bước nhanh đến cây đàn piano, đưa tay cầm chiếc điện thoại đặt trên nóc đàn tìm tên Lâm Húc Dương, điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh bực bội quát lớn: “Chuyện tôi bảo cậu giải quyết cậu làm đến đâu rồi? Quý Trường Ninh được tuyển là sao hả? Tôi đã dặn thế nào? Lâm Húc Dương, tiền thưởng của tôi không phải để cho không cậu, bây giờ cô ấy chạy đến trước mặt tôi nói là đã tìm được việc, cậu làm việc như thế à?”

Lâm Húc Dương ở đầu bên kia thình lình bị mắng xối xả một trận không hiểu đầu cua tai nheo gì, anh ta mở tập tài liệu trước mặt, mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ, cuối cùng đến cái tên “Anime Sáng Nhuệ”, thấy nó đã bị gạch chéo, anh ta dụi mắt lo lắng nhìn lại lần nữa, chờ đến khi con sư tử giận dữ ở đầu bên kia bình tĩnh lại mới vội vàng bẩm báo: “‘Anime Sáng Nhuệ’ không hề tuyển chị ấy, vừa rồi phòng nhân sự còn gọi điện báo cho em… Thật mà… Em chắc chắn trăm phần trăm… Nếu không đúng em sẽ trả lại một nửa tiền thưởng…”

Tâm tình tốt trở lại, Diệp Tư Nguyên ra mở cửa, khi trông thấy người đang đứng bên ngoài, anh sững sờ cả người.

Quý Trường Ninh lạnh lùng nhìn anh, ngữ điệu không phải nghi vấn mà là khẳng định: “Thật đúng là ‘chuyện tốt’ mà anh làm.”

Anh mím môi không nói gì, trong lòng như có hàng trăm ngón tay đang cào xé khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh dùng thủ đoạn tiểu nhân để có được tên tài khoản và mật mã của cô trên website tuyển dụng, bất cứ công ty nào cô gửi lý lịch, anh đều cho người gọi điện hỏi thăm xem trong danh sách phỏng vấn có tên cô hay không, tuy chẳng quang minh nhưng anh không hề cảm thấy quá áy náy, anh đã giúp cô sắp xếp công việc rồi, cô lại muốn tự làm khổ mình thì anh sẽ để cho cô khổ một thời gian ngắn, đến khi hết hi vọng chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh thôi?

“Hèn hạ!” Cô vung tay tát mạnh vào mặt anh, tức giận quay trở lại phòng khách, vừa xách túi định đi thì anh đột nhiên chặn đường cô, cô phẫn nộ đẩy anh ra, tay chân đấm đá. Anh túm cổ tay cô, lợi dụng sức mạnh đẩy cô ngã xuống ghế sô-pha.

Quý Trường Ninh bất chấp vùng vẫy muốn cào vào mặt anh, lúc này cô như biến thành một người phụ nữ đanh đá, một người phụ nữ đanh đá bị anh bức thành như vậy. Nhất thời hai người áp sát vào nhau, anh kìm chặt hai chân cô, bàn tay to túm cổ tay cô kéo lên đỉnh đầu, cô bị anh đè nặng không thể nhúc nhích, đến khi mệt rã rời chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn trừng anh: “Anh không muốn để cho tôi một con đường sống có phải không?”

“Trường Ninh, em chỉ có một con đường đó là trở về bên anh.” Anh cúi người áp má mình vào má cô, nhẹ nhàng cọ xát, “Đường khác, anh đều cho người chặn đứng cả rồi.”

Cô không khách khí nhổ vào mặt anh.

Anh cười cười, nghiêng má cọ cọ vào vai cô, nhẹ nhàng lau nước miếng của cô vào quần áo cô: “Ở bên anh không tốt à? Anh hút thuốc xem tâm trạng, uống rượu xem đối tượng, gia thế nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, chẳng phải tốt hơn nhiều so với ba Dương Dương và Trịnh Hữu Vi sao?” Cảm giác ngực cô phập phồng, anh cúi xuống nhìn cổ cô, đưa một tay vén áo nơi vai, ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo cô, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo dữ tợn trên vai cô, sau đó nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, “Hơn nữa chúng ta hiểu rất rõ thân thể của nhau, cũng rất ăn ý, em cảm thấy thế nào?”

Quý Trường Ninh nhắm mắt không nhìn anh, hai gò má đỏ bừng, cô cố gắng quay đầu tránh hơi thở của anh: “Phiền anh tránh ra.”

Liếc mắt trông thấy ai đó ở ngoài sắp vào tới cửa, anh nắm cằm cô kéo lại, cúi đầu nhanh chóng phủ lên môi cô, sau khi gặm cắn một lúc, anh mới buông cô ra, nhếch môi đứng dậy, nhìn người đỏ mặt nằm trên ghế, ánh mắt anh lóe lên ý cười gian xảo.

“Mẹ!” Vừa vào cửa Diệp Duệ An đã trông thấy mẹ đang nằm trên ghế sô-pha, nó lập tức giãy khỏi tay ông nội chạy tới, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi môi bị chảy máu của mẹ, nó căng thẳng nằm bò lên người cô lay lay: “Mẹ, mẹ làm sao thế?”

Quý Trường Ninh chưa kịp đứng dậy, Diệp Hồng Đào chậm chạp vào sau cũng nhìn cô với vẻ lo lắng: “Trường Ninh, có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?”

Một giây đó, Quý Trường Ninh hận không thể đóng Diệp Tư Nguyên lên tường rồi dùng phi đao ném chết!

Câu chuyện nhỏ: Tắm rửa

Diệp Duệ An ở nhà ông nội vài ngày mới về, lúc được Quý Trường Ninh tắm cho, tự nhiên nó lại e lệ che chắn JJ nhỏ của mình, Quý Trường Ninh bất đắc dĩ nhìn nó, hỏi: “Con muốn tự tắm chứ gì?”

“Con không biết.”

“Vậy thì bỏ tay ra.”

“Nhưng mà ông nội nói đây là bảo bối không được cho người khác xem.”

“… Mẹ là người khác sao?”

“Mẹ là mẹ con.”

“Vậy thì được rồi.”

Bạn nhỏ An An bất giác lí nhí: “Nhưng mà mẹ là nữ.”

Hết chương 21

P/s: Xin lỗi mọi người vì 2 tuần vừa rồi mình bận thi cử nên không có thời gian làm truyện.

Categories: 6. Trường Ninh | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 21

  1. Tatuyetnhu

    Rat vui duoc gap lai nhung nhan vat dang yeu nay , cam on Lac nhieu>3

  2. Neetu

    Oi may qua em da tro lai. Ngay nao cung vao hong truyen.thanks em nhe

  3. Ngọc Dung

    Ngày nào cũng chạy ra chạy vào mấy lần ngóng truyện của bạn đấy

  4. chết cười với cái độ vô sỉ của bạn nam chính, ngay cả tình huống gây sững sờ như bị phun vào mặt mà cũng giải quyết gọn gàng và triệt để một cách độc nhất như vậy :”))))) khác quái nào nói bạn Trường Ninh tự nhổ vào áo mình :”)))) ôi buồn cười k chịu đc :”)))

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: