[Trường Ninh] Chương 23

Tác giả: Tiêu Mang

Chuyển ngữ: Lạc Dương

♥♥♥

Chương 23

rainy_day_at_my_university_by_takmaj-d5hnqyr

~*~

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Quý Trường Ninh chuyển ánh mắt trước, cô cúi đầu đi tới ghế sô-pha mà không nhìn anh.

Diệp Tư Nguyên ngửa đầu nhìn từng giọt chất lỏng nhỏ xuống trong ống truyền dịch, phần bụng dưới âm ỉ đau, anh cứ nhìn chăm chú như thế rất lâu, mãi cho đến khi chai nước biển không nhỏ giọt nữa, anh mới lên tiếng: “Quý Trường Ninh, không thèm trông coi anh có phải không?”

Nghe thấy giọng nói không thoải mái của anh, cô ngẩng đầu trông theo hướng anh nhìn, sau khi thấy trong ống truyền không nhỏ giọt, cô vội vàng ném quyển tạp chí mà từ đầu chưa hề giở trang nào, bước nhanh đến giường điều chỉnh lưu lượng chậm lại. Cô ấn chuông ở đầu giường rồi đứng bên cạnh với vẻ áy náy, thấy sắc mặt anh u ám, cô trầm mặc không lên tiếng.

Y tá đến đổi một chai truyền to hơn chai lúc nãy một chút, sau đó còn hỏi thăm tình hình rồi mới ra ngoài.

Ngày trước lúc coi sóc Quý Triều Dương, Quý Trường Ninh rất cẩn thận, không hiểu tại sao bây giờ đến lượt anh thì lại thế này. Cô vẫn đứng bên giường, đến khi anh nhắm mắt lại, cô mới cảm thấy bầu không khí bớt ngột ngạt hơn, vừa quay về ghế sô-pha ngồi xuống thì không bao lâu sau có người đẩy cửa.

Người giúp việc nhà họ Diệp mang tới một chiếc hộp giữ nhiệt và một túi đồ, Quý Trường Ninh nhẹ nhàng đi ra, đang nghĩ chắc Diệp Hồng Đào cho người đến thay thì người giúp việc lại nói: “Lão gia bảo mang một chút đồ ăn đến.”

Cô há hốc mồm, vẻ mặt gượng gạo: “Làm phiền rồi.”

Người giúp việc nhón chân nhìn thoáng qua phía giường bệnh, sau đó lại nhỏ giọng: “Trong này có một ít đồ dùng cá nhân và quần áo để tắm giặt, cô xem có còn thiếu gì không, nếu thiếu tôi sẽ xuống dưới mua.”

Quý Trường Ninh nhận túi, dưới cái nhìn chăm chăm của người giúp việc, cô đành miễn cưỡng mở khóa ra, nhìn lướt qua rồi đặt sang bên cạnh, khẽ cười: “Không thiếu gì cả.”

“Vậy thì tốt.” Người giúp việc lại đưa chiếc hộp giữ nhiệt cho cô, “Nhân lúc đang còn nóng cô ăn luôn đi, tôi về trước đây, tiểu thiếu gia đã ăn tối rồi, lão gia bảo cô đừng lo, ông ấy sẽ chăm sóc tốt.”

Cô cảm thấy chuyện này thật buồn cười, Diệp Hồng Đào giúp cô trông coi Diệp Duệ An, cô giúp Diệp Hồng Đào chăm sóc Diệp Tư Nguyên, cô biết rõ tâm tư của Diệp Hồng Đào nhưng lại không nỡ vạch trần, ông đang cố gắng kéo gần khoảng cách giữa cô và Diệp Tư Nguyên. Cô khách khí tiễn người giúp việc ra cửa, lúc quay trở lại thì Diệp Tư Nguyên đang mở mắt, cô nhìn anh một cái rồi lại đi tới ghế sô-pha, mở nắp hộp giữ nhiệt, đồ vẫn còn nóng, cô nhấc từng ngăn thức ăn bày lên bàn trà.

Diệp Tư Nguyên ngửi thấy mùi thơm liền quay đầu nhìn, cô coi như không thấy, cầm đũa bắt đầu ăn. Anh mấp máy môi, không hiểu sao chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu, bèn quay đầu đi không thèm nhìn cô giống như đang hờn dỗi.

Quý Trường Ninh ăn no xong tự đi rót cho mình một cốc nước, thấy anh nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích, cô dừng bước: “Trước khi truyền nước xong thì không được ăn gì cả.”

Diệp Tư Nguyên chậm chạp quay đầu: “Khát nước.”

“Chờ một lát.” Cô đặt cốc xuống, sau đó sang phòng y tá lấy tăm bông, dùng cốc giấy rót một cốc nước đặt lên tủ đầu giường.

Diệp Tư Nguyên nhìn chăm chăm vào cằm cô, bỗng nhiên cảm giác cô đã trở thành một người phụ nữ thành thục, cũng không còn trẻ trung nữa, thấy cô giơ miếng bông đã thấm nước tới, anh nhắm mắt lại.

Quý Trường Ninh giúp anh chấm nước lên miệng, đến khi thấy miệng anh đã bớt khô mới thôi, ở cùng anh trong một không gian khiến cô cảm thấy không thoải mái, sau đó anh không có yêu cầu gì khác, cô nhìn nước nhỏ giọt trong ống truyền, chỗ mu bàn tay anh hơi sưng, cô bèn điều chỉnh tốc độ chậm lại.

Cô thu dọn sạch sẽ đồ ăn thừa rồi vào phòng tắm lấy một chậu nước cho anh rửa mặt.

Diệp Tư Nguyên rất phối hợp, không cần nhắc cũng tự biết nghiêng đầu xuống, trong lòng đang đắc ý bỗng thấy cô định bê chậu đi, anh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn: “Không lau?”

Quý Trường Ninh xoay người, nhìn anh ngờ vực: “Chẳng phải lau xong rồi à?”

Diệp Tư Nguyên dùng cánh tay không bị cắm kim truyền xốc chăn lên, giả vờ nhìn cô với vẻ ngây thơ: “Thế còn người thì sao? Chăm sóc bệnh nhân mà như vậy à? Chỉ lau mặt là xong?”

Quý Trường Ninh kiềm chế ý muốn hất cả chậu nước vào người anh, cô mím môi quay mặt sang chỗ khác một lúc để bình tĩnh rồi mới quay lại nhìn anh: “Có thể giúp anh lau mặt là tốt lắm rồi, nếu không hài lòng xin mời y tá đến.”

Mấy năm qua đúng là tính tình cô đã cứng rắn lên nhiều, anh hậm hực kéo chăn đắp kín nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “Hôm nay đau đến mức vã mồ hôi, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì không phải nằm vài ngày là xong đâu, em cũng biết đấy, cho dù anh có nằm viện thì ông già cũng chẳng quan tâm, có khi còn mừng ấy chứ…”

“Đi thay nước.” Cô lạnh lùng nói.

Diệp Tư Nguyên thõa mãn khi cô chịu khuất phục, sung sướng nhếch môi, mặc dù vết mổ còn hơi đau nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Thay nước ấm và khăn mặt khác, Quý Trường Ninh bê chậu nước đứng bên giường, liên tục tự nhủ rằng không sao hết, Diệp Tư Nguyên chính là như vậy, sai bảo cô như người hầu, dù gì trước kia họ cũng là vợ chồng, bây giờ giúp anh lau người một chút cũng được, anh chủ động phơi bày thân thể thì cô cũng chẳng việc gì phải ngại, coi như xem thịt lợn ngoài chợ là được.

Sau khi tự động viên mình, Quý Trường Ninh đặt chậu nước lên ghế, hơi thô lỗ xốc chăn trên người anh, liếc thấy anh hơi nhíu mày, cô bèn làm chậm lại, từ từ cởi từng cúc áo trên bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời của anh. Ở phần bụng dưới phía bên phải có một vết khâu trông như một con rết bất động, cô nhẹ nhàng vén gấu áo để cố gắng không đụng vào vết thương, vắt khô khăn mặt rồi lau từ bả vai xuống dưới.

Dáng người Diệp Tư Nguyên không tồi, trong lúc ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, cô cảm giác tim mình bỗng đập liên hồi, vì phải tránh vết thương nên cô chỉ lau sơ qua, khi đang cài lại cúc áo, bên tai cô chợt vang lên tiếng nói trầm thấp của anh: “Sao càng ngày càng thiếu kiên nhẫn vậy?”

Cô hơi nhếch môi, đứng nhìn anh từ trên cao: “Chỉ thiếu kiên nhẫn với anh mà thôi.”

Anh bĩu môi, biết điều tự mình chậm chạp cài lại cúc áo.

Diệp Tư Nguyên nằm trong phòng bệnh cao cấp, ngoài giường bệnh ra còn có thêm một chiếc giường khác cho người nhà nghỉ ngơi, cô thu dọn các thứ, tắm rửa xong đã là hơn mười giờ, Diệp Tư Nguyên nhàm chán ngồi chuyển kênh tivi, thấy cô mặc đồ kín mít, anh bất giác nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói: “Yên tâm, cho dù anh có ý nghĩ đó thì cũng không có sức…” Nghĩ tới điều gì đó, anh đột nhiên im bặt, tắt tivi rồi ném điều khiển xuống cuối giường.

Quý Trường Ninh không để ý tới anh, cô kéo cổ áo, đi tắt đèn. Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, cô nằm xuống giường buộc mình phải ngủ ngay, nhưng có lẽ do trong phòng còn có người khác, cô cảm giác như mùi hương của anh cứ vởn vơ quanh đây, trở mình mãi vẫn không ngủ được.

Trong bóng tối, Diệp Tư Nguyên mở to mắt, hai con ngươi đen rất sáng: “Không ngủ được? Vậy nói chuyện một chút đi, đã lâu lắm rồi chúng ta không tâm sự.”

Quý Trường Ninh đưa lưng về phía anh, cắn chặt môi ép mình phải ngủ, nhưng càng như vậy cô càng không ngủ được, sau khi nghe thấy tiếng thở dài của anh, cô bực dọc xốc chăn ngồi dậy, hậm hực trừng mắt giường bên cạnh.

Nghe thấy động tĩnh, Diệp Tư Nguyên quay đầu nhìn sang, tiếc là không có đèn, anh chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng của cô.

Quý Trường Ninh xuống giường, sau một loạt tiếng động sột soạt, cô ôm chăn đi ra khu nghỉ ngơi bên ngoài.

Sáng hôm sau Diệp Hồng Đào đến rất sớm, vừa vào đã hỏi: “Đánh rắm được chưa?”

Diệp Tư Nguyên bất mãn liếc ông một cái: “Không thể văn minh một chút được à? Thật sự là tục không chịu nổi.”

Diệp Hồng Đào lườm anh ra vẻ định đánh, trông thấy Quý Trường Ninh bê chậu rửa mặt đi tới bèn vội vàng hạ tay xuống, ông nhìn cô một lát rồi cảm kích: “Ở bệnh viện trông nom suốt đêm thật sự vất vả, chắc là mệt lắm rồi?”

Quý Trường Ninh gần như cả đêm không ngủ, đầu đau như búa bổ, cô gượng cười: “Không sao ạ.”

“Thế thì tốt.” Diệp Hồng Đào chắp tay sau lưng đi vòng xuống cuối giường, hết nhìn cô rồi lại nhìn Diệp Tư Nguyên, bỗng nhiên cười nói, “Bệnh tật mới biết vợ tốt, đúng không?”

Cả hai cùng im lặng, một người giả vờ không nghe thấy, một người lại muốn xem phản ứng của người kia.

Rời khỏi bệnh viện, Quý Trường Ninh về qua nhà một lúc, đang mở cửa thì Trịnh Hữu Vi từ tầng trên đi xuống, cất giọng gọi cô: “Vừa về đấy à?”

Cô nắm chìa khóa trong tay, cười nhẹ: “Vâng.” Thấy anh đang cầm cặp tài liệu, cô hỏi, “Anh chuẩn bị đi làm à?”

“Ừ.” Trịnh Hữu Vi đi tới gần cô, trên gương mặt là nụ cười hiền hòa, “Hôm qua tăng ca cả đêm sao? Anh có món quà nhỏ tặng An An, tối qua mang xuống nhà thì không thấy ai.”

Cô lắc đầu, cúi mặt tránh ánh mắt anh, bất giác nín thở: “Tối qua ở lại nhà một người bạn.”

“À.” Anh cười cười, “Vậy anh đi trước nhé.”

“Vâng, tạm biệt.”

Trịnh Hữu Vi đi hai bước lại ngừng, quay người nhìn cô, hỏi: “Hôm nay phải về đấy, anh sẽ mang quà xuống.”

Quý Trường Ninh hơi ngập ngừng, trước cái nhìn chăm chú của anh, cô đành cười khan một tiếng, nói không chắc chắn, “Chắc là sẽ về.” Lúc cô rời khỏi bệnh viện Diệp Hồng Đào còn dặn cô tan ca sớm một chút, ý đồ trong đó không cần nói cũng biết.

Nhiều năm qua, mỗi lần đi công tác Trịnh Hữu Vi đều mua quà cho Diệp Duệ An, cô muốn bảo anh đừng làm vậy nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, có nhiều chuyện anh không nói rõ, cô cũng không làm rõ, ngộ nhỡ là cô hiểu lầm thì sao? Sau đó cô lấy niềm vui của Diệp Duệ An làm lý do để tự khiến bản thân thoải mái, biết đâu Trịnh Hữu Vi vốn yêu mến trẻ con.

Đến công ty, Quý Trường Ninh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa, bao nhiêu việc dồn lại phải hoàn thành, cô tăng ca đến hơn bảy giờ tối, lúc ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa, cô không mang theo ô, vừa đến cổng thì có cơn gió lớn tạt qua, cô ôm người thụt lùi lại, hoang mang nhìn bầu trời tối đen như mực.

Trận mưa này không thể tạnh ngay được, cô đang nghĩ chắc phải đội mưa chạy ra ngoài kia bắt xe thì từ xa có hai ngọn đèn chiếu tới, một chiếc xe con màu đen dừng lại ngay trước cổng công ty, một người xuống xe cầm ô đi tới chỗ cô: “Quý tiểu thư, tôi đến đón cô tới bệnh viện.”

Cô cúi đầu nhìn mũi giày, sau đó ngẩng đầu, cười hỏi: “Có thể đưa tôi về nhà không?”

Tài xế hơi khó xử, nhỏ giọng nói: “Ở bệnh viện không có người trông nom…”

“Mời cho anh ta một y tá, tôi đưa tiền.”

Tài xế là người hiền lành, thấy cô hơi nóng nảy, ông cười chất phác: “Cái này tôi không quyết định được.”

Đến bệnh viện, Quý Trường Ninh đi thẳng lên phòng Diệp Tư Nguyên, cô mở cửa gây ra tiếng động lớn, sau đó lại đóng mạnh cửa rồi đi vào bên trong: “Diệp Tư Nguyên…” Tiếng nói đột nhiên ngưng bặt, cô sững sờ lúng túng đứng lại, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lúc này, Diệp Tư Nguyên đang nằm trên giường, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực ra là bất đắc dĩ “hưởng thụ” Thẩm Phương Phương dịu dàng cho ăn.

Thẩm Phương Phương dường như không phát hiện ra cô, cầm thìa múc cháo đưa đến bên miệng Diệp Tư Nguyên: “Ăn thêm một chút đi.”

Diệp Tư Nguyên nheo mắt nhìn Quý Trường Ninh, nói giọng trách móc: “Sao bây giờ mới đến?”

“Tăng ca.” Thấy anh đã có người chăm sóc, cô vội vàng nói, “Đã có người trông nom, vậy…”

“Em dám.”

Hai chữ rất nhẹ nhàng của Diệp Tư Nguyên khiến cho những lời còn lại của cô nghẹn ở cuống họng, cô cảm thấy chẳng việc gì phải sợ anh, nhưng hai chân vẫn bất động như mọc rễ.

Anh nghiêng đầu né tránh thìa cháo Thẩm Phương Phương đưa tới, thản nhiên nói: “No rồi.”

“Em đi gọt hoa quả.”

“Không cần, có thể về đi.”

“Không sao, ở đây trông anh.”

“Thế thì đành phải gọi điện cho ông anh của em.”

“Được rồi, mai em lại đến.” Thẩm Phương Phương thất vọng đứng lên, đi tới ghế sô-pha lấy túi xách, lúc bước ngang qua Quý Trường Ninh, cô ta đột nhiên dừng lại, đưa mắt quan sát cô một lượt, sau đó nói, “Hai người đã ly hôn rồi, bây giờ tôi đang theo đuổi anh Tư Nguyên, đừng phá đám.”

Cô lịch sự mỉm cười, tỏ ra không hề có hứng thú với Diệp Tư Nguyên: “Không đâu, cô yên tâm.”

Thẩm đại tiểu thư hừ một tiếng, ngúng nguẩy đi ra ngoài.

Cô từ từ quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Diệp Tư Nguyên, người cô bất giác run lên.

“Muốn đi toilet, lại đây đỡ anh.”

Câu chuyện nhỏ: Làm nũng trước mặt mẹ chỉ là mây bay TT

Ngày trước mỗi lần bị ngã, Diệp Duệ An đều tự mình đứng dậy, sau này đến nhà ông nội ở một thời gian ngắn, nó bỗng trở nên hay làm nũng, nếu bị ngã thì chỉ cần nằm ườn ra đấy đợi người khác tới đỡ dậy.

Một lần nó vấp ngã khi đang ở nhà, nhưng Quý Trường Ninh không phải Diệp Hồng Đào, thấy nó nằm sấp không dậy nổi, cô bèn mặc kệ cho nó nằm đấy.

Để lôi kéo sự chú ý, Diệp Duệ An còn giả vờ khóc, có điều chẳng chảy giọt nước mắt nào. Trông thấy Quý Trường Ninh cầm cốc đi vào bếp, nó đành tự bò dậy, vừa phủi phủi mông vừa nói: “Vì sao mẹ không đỡ con dậy?”

“Nam tử hán đại trượng phu, vấp ngã còn muốn người khác đỡ dậy sao.”

“Nhưng mà lần nào ông nội cũng đỡ con dậy.”

“Vậy thì con cứ nằm đấy đi, mẹ gọi điện cho ông nội bảo ông đến đỡ con dậy, thế nào?”

Diệp Duệ An yên lặng cúi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “… Thôi không cần đâu.”

Hết chương 23

Categories: 6. Trường Ninh | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “[Trường Ninh] Chương 23

  1. Nghe chừng sự xuất hiện của tiểu tam chỉ khiến Trường Ninh mau tránh anh mà thôi.
    Thanks ss nhé!

  2. Tatuyetnhu

    thanks

  3. ngân ngân

    ặc, lại có tiểu tam nữa ư, cả hai bên luôn, sao mình sợ truyện này kết thúc 2 người ko đến đc với nhau quá j trời

  4. bạn ơi bạn dg bận hả bạn

  5. LILY

    truyện thật hay, bạn dich mượt mà qua. Cam ơn bạn nhiều

  6. Bạn ơi sao mãi chưa thấy chương mới thế,đặt dép hóng chap mới, ngồi đến mòn dép gòi :((

  7. Hoa Salem

    Bạn oi truyện bạn dịch hay quá mà sao bây giờ không thấy bạn

  8. hehe không hiểu sao truyện này thấy có tiểu tam xuất hiện là mình lại thấy mừng húm vậy nhỉ :”))) cầu phước cho iem tiểu tam đó “chết được toàn thây” :”)))

  9. talatrangdo

    Truyện đang hay mà sao bị ngừng vật bạn :((((

  10. Ngọc Dung

    ôi ngày nào cũng vào mấy lần để hóng tập mới

I got a message for you...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: